Old school Easter eggs.
Gặp Gỡ Vương Lịch Xuyên

Gặp Gỡ Vương Lịch Xuyên

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323424

Bình chọn: 7.5.00/10/342 lượt.

on dao nhỏ tính tước vỏ giúp tôi, tôi sợ anh bị thương, không

cho anh làm. Tôi tự lấy dao cạo sạch vỏ cây, sau đó lấy kéo cắt mấy

nhánh thừa, cắm vào bình hoa. Quả nhiên, rất có ý thơ “cây khô, cành

cỗi, quạ chiều[2'>.”

[2'> Đây là câu thơ mở đầu bài Thiên tịnh sa – Thu tử của Mã Tri Viễn

(1250 – 1324) – một trong bốn nhà thơ lớn của Trung Quốc dưới thời

Nguyên.

Chuyển đồ xong, mặt tôi lem luốc; cạo mấy nhánh cây xong, móng tay

đen thui. Công sức chăm sóc sắc đẹp tối hôm qua xem như đi tong. Tôi

đang định đi rửa mặt, chợt thấy Lịch Xuyên đã đứng dậy, anh vuốt ve con

mèo, nhìn đồng hồ, nói: “Hết ba tiếng rồi, anh phải về đây. Cảm ơn em đã cho anh thăm Mia.”

Ba tiếng? Ba tiếng trôi qua nhanh vậy sao? Sao tôi chỉ thấy như mới

vài giây thôi? Ngẫm lại, cũng đúng thôi. Dọn dẹp phòng gần 2 tiếng, lột

vỏ cây hết nửa tiếng, tôi đúng là ngu như heo, cộng lại không phải ba

tiếng là gì?

Nhưng mà, Lịch Xuyên đã thả Mia xuống, đi về phía cửa. Dáng vẻ như không dám quấy rầy tôi.

Tôi đột nhiên la lên: “Đợi chút!”

Tôi không ngờ mình la lớn đến vật, đến nỗi chuỗi hạt treo còn rung leng keng.

Anh quay đầu lại nhìn tôi.

Mặt tôi đỏ bừng, nói: “Anh… anh…”

Tôi muốn nói, anh chỉ đến thăm Mia thôi sao? Không thể ngồi lại với

em lâu thêm một chút sao? Nhưng mà tôi ấp úng không nói nên lời.

Tôi nghe thấy chính mình giận dữ chửi anh:

“You kill everything in me! How could you do that[3'>?”

[3'> Anh giết chết mọi thứ trong tim em! Sao anh nỡ lòng làm vậy?

Anh đứng lại, nhìn tôi, muốn nói lại thôi, sau đó, anh đi về phía

tôi, đang định mở miệng nói gì đó, lại bị tôi hùng hổ ngắt lời:

“Ngay bây giờ! Anh không được nói gì hết! Vương Lịch Xuyên, em muốn anh hôn em ngay lập tức!”

Anh nhìn tôi, vẻ mặt chấn động.

Tôi chỉ nghe thấy hơi thở dồn dập của chính mình.

“Anh xin lỗi, Tiểu Thu.” Anh dang hai tay ra, ôm tôi thật chặt, thì thào bên tai tôi, “Anh có lỗi với em.”

“Không cần anh xin lỗi, giữa chúng ta không có lỗi phải gì hết. Hôn em! Ngay lập tức!”

Nhưng mà, anh chỉ hôn nhẹ lên mi mắt tôi, dịu dàng, tượng trưng, an

ủi. Tình yêu của anh trước đây rất mạnh mẽ. Tim tôi lại vỡ ra từng mảnh.

“You must move on[4'>.”

[4'> Em phải quên đi.

“No!”

“Nhớ kỹ em đã thề những gì.”

“No!” Tôi lớn tiếng nói, “Anh đi đi! Anh về Thuỵ Sĩ đi! Đừng bao giờ trở lại nữa! Em không bao giờ muốn gặp lại anh nữa!”

“Chính em kêu anh về đây!”

“Đúng vậy, em kêu anh về đây, em cần con người anh, một người sống đàng hoàng, không phải là một cái xác không hồn!”

Lần nào bị tổn thương, anh cũng im lặng. Tôi thấy một tia sáng, loé lên từ nơi đáy mắt anh, nhưng nhanh chóng biến mất.

Ánh mắt anh rất sâu, sâu như hồ nước dưới chân thác, sâu không thấy đáy, linh hồn anh cũng đã vùi sâu dưới tận đáy hồ đó.

Hình dáng tôi phản chiếu trong mắt anh giống như bóng ma. Vài phần điên cuồng, vài phần thù hận.

Giờ khắc này, thật sự, tôi rất muốn bóp chết anh, cũng muốn bóp chết bản thân tôi.

“Nếu ngày mai em chết, hôm nay, hôm nay anh vẫn đối xử với em như vậy sao?”

Anh không nói gì. Chỉ nắm lấy tay tôi qua, đặt lên phía bên người phải của anh.

Tôi giãn năm ngón tay ra, bám chặt vào chỗ vốn là chân anh, bây giờ, chỉ là một cái chân giả lạnh lẽo, cứng ngắc.

“Anh đâu có sống cho ra sống. Chưa bao giờ. Tiểu Thu, em yêu sâu đậm vậy sao? Sáu năm qua cũng không đủ để em quên?”

“Không đủ, một ngàn năm cũng không đủ! Em không quên được, tại sao phải quên?”

“Em trưởng thành đi, được không? Trong cuộc sống của em, sẽ có nhiều thứ phải ra đi, phải biến mất, let it go!”

“Em không muốn mất anh.”

“Đúng vậy, em sợ mất anh, nhưng em đã mất rồi. Em phải đối diện với

kết cục này.” Anh nói, “Khi em được đọc một quyển sách hay nhất, gặp

được một người đàn ông đẹp trai nhất, hoặc là tới một thành phố đẹp

nhất. Em nói với chính mình, em đã gặp được thứ tốt nhất trên đời, em

muốn những thứ đó làm bạn với em suốt quãng đường đời còn lại. Nhưng

không được bao lâu, lại có chuyện xảy ra, em lại đọc được một quyển sách hay hơn, gặp được một người đàn ông đẹp trai hơn, đi tới một thành phố

đẹp hơn. Một cuộc sống khác lại bắt đầu.”

Anh tiếp tục nói, khoé miệng cong lên ý cười tàn nhẫn: “Đừng sợ kết

thúc. Kết thúc chỉ là một ảo ảnh mà thôi. Mỗi một kết thúc đều tượng

trưng cho sự khởi đầu mới.”

“Không! Đừng nói dối em! Em và anh chỉ có bắt đầu, không có kết thúc. Sẽ không bao giờ kết thúc. Nếu như phải có kết thúc, thì chỉ có một mà

thôi, đó chính là chúng ta sống hạnh phúc bên nhau!”

“You are so damaged[5'>!” Anh nắm vai tôi, gầm lên: “Em là đồ ngốc!

Tại sao không nghe lời khuyên của anh? Trong đầu em chứa cái gì? Nước à? Rơm à? Stupid! Stupid!”

[5'> Em đúng là hết thuốc chữa.

“Em ngu ngốc vậy đó, giờ anh mới biết sao?”

Anh cứ thở dốc mãi, giận điên người, tới mức đỏ bừng.

“OK,” anh buông tay ra: “Chỉ cần em đồng ý move on, kêu anh làm gì cũng được.”

“Kiss me, make love with me! Now![6'>”

[6'> Hôn em! Yêu em! Ngay lập tức!

Anh hít một hơi thật sâu, sau đó lại thở dài.

Chúng tôi nhìn nhau không nói gì, ánh mắt giằng co.

Dường như cả thế kỷ trôi qua, anh nói: