Polaroid
Gặp Gỡ Vương Lịch Xuyên

Gặp Gỡ Vương Lịch Xuyên

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323581

Bình chọn: 8.00/10/358 lượt.

thể thử tự làm đồ chay, ở đây có rất nhiều sách dạy nấu ăn, dễ học lắm. Còn nữa, đây là danh sách tất cả các quán chay ở Bắc Kinh, không nhiều lắm, hương vị rất ngon, cũng

không mắc lắm. Nhất là mấy quán của chùa mở. Chúng tôi thường tới đó

liên hoan.” Anh ta đưa cho tôi một quyển sổ nhỏ màu xanh lá.

“Cảm ơn.”

“Bình thường, chuyện khiến những người như chúng ta đau đầu nhất, là

bạn bè đột nhiên muốn đi liên hoan. Chúng ta không thể kêu họ thay đổi

khẩu vị theo mình được, cho nên chuyện xấu hổ hay gặp nhất là khi đến

nhà hàng rồi, mới phát hiện không có gì chúng ta ăn được, đành phải nhịn đói. Vì vậy, tôi đề nghị em nên bỏ vào túi xách của mình một túi đồ ăn

vặt để đề phòng như lạc, hạnh nhân, hạnh đào gì cũng được.”

“Được, tôi ghi vào vở.”

“Lúc ăn chay, phải từ từ nhấm nháp. Chú ý lắng nghe phản ứng của cơ

thể mình, cảm nhận hương vị nguyên chất của thức ăn xanh. Lúc nào cũng

phải nghĩ tới sức khoẻ của cơ thể, nghĩ tới những động vật em cứu được,

nghĩ tới nhân loại, nghĩ tới Trái Đất. Tự nhiên và con người hợp lại làm một, em đang dùng hành động thực tế để cải thiện thế giới, xúc tiến hoà bình. Em phải cảm thấy tự hào.”

“Hiểu rồi.” Tôi suy nghĩ, đột nhiên hỏi: “Sao anh không hỏi nguyên nhân khiến tôi muốn trở thành người ăn chay?”

“Chúng tôi chưa bao giờ hỏi vấn đề này. Đây là lựa chọn của bạn,

không cần chúng tôi phê duyệt. Mỗi người đều có nguyên nhân riêng, nhưng có sở thích giống nhau, nên mới đến với nhau. Ví dụ như hội đọc sách,

hội chơi cờ, hội đánh bài, hội câu cá vậy.”

Đúng là một câu lạc bộ lý tưởng.

“Tôi phải tham gia tất cả các hoạt động à?”

“Chúng tôi tổ chức không chặt chẽ. Muốn tới thì tới, không muốn tới

thì thôi. Có vài người chỉ tham gia vài lần hoạt động đầu, phát hiện

muốn tiếp tục thì quá khó, lại biến mất.”

“Anh Nam Cung, tôi có thể hỏi anh một vấn đề cá nhân được không?”

“Hỏi đi.”

“Tại sao anh trở thành người ăn chay?”

“Chuyện là vậy, tôi là dân quê, trước đây cái gì cũng ăn. Tôi có đứa

em trai, hai anh em rất thương nhau, nhưng tính tình nó hơi bướng, tôi

bắt nó đi bộ đội, nó làm theo ý tôi. Kết quả trong lúc diễn tập nó đạp

trúng mìn. Thân thể nát vụn. Kể từ giây phút tôi nghe được tin đó, tôi

không thể ăn tất cả các loại thịt.”

“Thật xin lỗi, tôi không nên hỏi anh chuyện này.” Tôi thì thào nói.

“Không sao, chuyện cũng qua lâu rồi.” Nói tới đây, bỗng nhiên anh ta

xoay người đi, giọng hơi nghẹn ngào: “Tôi cần yên tĩnh một chút.” Sau đó anh ta đi vào một căn phòng khác.

Tôi không tham gia hoạt động lần đó, vì quá xấu hổ nên bỏ về.

Về nhà, tôi nghiêm túc gửi email cho các đồng nghiệp làm phiên dịch,

tuyên bố tôi muốn trở thành người ăn chay, nhờ họ hỗ trợ tôi. Sau đó,

tôi dọn sạch tủ lạnh, vứt hết tất cả thịt và trứng. Vứt hết đồ ăn vặt,

vứt hết khô bò, khô cá, chà bông. Tôi xách giỏ đi chợ, mua một đống rau, trái cây, đậu hũ, sữa đậu nành. Tôi ăn rau một ngày, không thấy có gì

khó chịu, chỉ có điều buổi tối ngửi mùi thịt dê nướng và cánh gà nướng

thì thèm chảy nước miếng, nên vội vã chạy về nhà leo lên giường, chui

đầu vào chăn. Sau đó tôi lại nhịn không nổi, lại chạy ra đường quan sát, sung sướng phát hiện ra món chay, ví dụ như đậu hũ nướng, khoai tây

nướng, bắp nướng, củ sen nướng, nấm nướng. Trừ không phải thịt ra, thì

mùi vị hoàn toàn giống nhau! Trời ơi! Tốt quá rồi! Xử bữa tối ở đây

luôn, nhanh chóng ăn no căng bụng.

Hôm sau đi làm, tôi không xịt nước hoa, trên người thoang thoảng mùi rau củ.

Về Bắc Kinh được hai tuần, tôi chưa nói chuyện với Lịch Xuyên lần

nào. Văn phòng Lịch Xuyên ở trên lầu, thời gian làm việc của anh không

cố định. Chỉ có lúc đi họp, hoặc vào giờ ăn trưa tôi mới thấy anh. Lịch

Xuyên luôn cố ý nới rộng khoảng cách giữa tôi và anh, không bao giờ chủ

động nói chuyện với tôi, tôi cũng không đến gần anh. Phần lớn thời gian, chúng tôi hai mắt nhìn nhau, gật đầu chào nhau, rồi tự lấy đồ ăn, ai về chỗ nấy, không nói với nhau câu nào. Lịch Xuyên cũng không gọi điện

thoại cho tôi, trừ khi công việc cần thiết, cũng không gửi email cho

tôi.

Tôi khổ sở lắm, nhưng tôi không cần. Chỉ cần biết rằng tôi và Lịch

Xuyên ở cùng trong một toà nhà, chỉ cần mỗi ngày được nhìn anh một lần,

cho dù không nói câu nào, tôi cũng cảm thấy mỹ mãn. Không có điều kiện

tiên quyết này, tôi không thể move on, tôi vô dụng như vậy đấy.

Cơm trưa của CGP đúng là thử thách lớn đối với người ăn chay. Vì nhân viên làm việc ở đây, 80% là nam giới khoẻ mạnh, không có thịt thì không ăn, còn nữ giới đều là những người thích ăn hải sản. Tôi phát hiện món

tôi ăn được chỉ có bánh mì, cơm trắng, trái cây và salad. Hơn nữa, ăn

xong rất nhanh đói.

May mà tôi có người cùng phe. Vì ăn kiêng và giữ hình thể, Emma trên

cơ bản cũng ăn chay. Lâu lâu Emma cũng ăn cá, nhưng không thường xuyên,

Emma ăn rất nhiều tương salad, thật ra đó cũng là loại chế phẩm chứa

nhiều thành phần từ sữa. Tôi thì ngay cả tương salad cũng không ăn, tôi

chỉ ăn rau. Vài phiên dịch nữ trong công ty hay ngồi ăn chung để tám

chuyện, tôi vừa ăn vừa nghe. Có khi tôi liếc nhìn Lịch