
au đời. Nếu gặp người quen, tôi cũng tuỳ hứng chuyện trò, nhưng thời
gian không lâu, chỉ cần nhắc tới hai tờ Tri m[7'> và Tập san Độc giả thì
có thể chấm dứt chiến tranh trong vòng một tiếng.
[7'> Một tờ tạp chí chuyên viết về chủ đề tình cảm lãng mạn, đời tư
của người nổi tiếng, được xuất bản lần đầu tiên vào tháng 01/1985 tại
Trung Quốc.
Không biết tại sao, sau khi Lịch Xuyên rời bỏ tôi, tôi cũng không còn muốn quen đàn ông nữa. Tôi luôn giữ khoảng cách rất xa với những người
xung quanh, cho dù là hàng xóm hay đồng nghiệp. tôi cũng tham gia vài
hoạt động tập thể, cũng bánh ít đi bánh quy lại, nhưng trừ những thứ đó
ra, không nói thêm một câu, không tiến thêm một bước. Tôn chỉ của tôi là ôm khư khư kỷ niệm, gìn giữ bản thân, không nợ tình nghĩa, không nhờ vả ai.
Tuy nhiên, tuần nào tôi cũng có một hai buổi tối rất rảnh. Làm cho
tôi cảm thấy cuộc sống của mình vừa thiếu chất lượng vừa thiếu ý nghĩa.
Lịch Xuyên, chẳng lẽ tôi sống vì Lịch Xuyên? Đau khổ vì tình, nước mắt
hoen mi – đây là trạng thái của tôi sao? Không! Tôi muốn thoát khỏi mọi
trói buộc, tồn tại vì một mục đích cao thượng nào đó. Tôi vẫn chưa nghĩ
ra được mục đích cao thượng cho bản thân, mãi cho tới khi tôi nhìn thấy
mẩu quảng cáo này.
Thế giới này, không chỉ có mình Lịch Xuyên. Còn có động vật đang trên đà tuyệt chủng, còn có tài nguyên bị cạn kiệt, còn có không khí ô nhiễm và nỗi lo bùng nổ chiến tranh!
Tôi phải bảo vệ động vật, tôi muốn quan tâm tới Trái Đất. Tôi muốn trở thành người ăn chay tinh khiết!
Nghĩ vậy, tôi liền gọi cho người đàn ông tên Nam Cung. Một giọng nam trung êm tai trả lời.
-Hoan nghênh bạn đến với “Người tinh khiết”. Chúng tôi là câu lạc bộ
miễn phí, mọi người đều là người thích ăn chay, thường gặp mặt chuyện
trò, họp vào thứ hai hàng tuần để trao đổi kinh nghiệm ăn chay, chỉ như
vậy thôi. Mỗi lần họp khoảng 1, 2 tiếng không nhiều không ít.
- Đúng rồi, chúng tôi có phòng hoạt động riêng. Còn có tiếp riêng
nữa. Nhiều lần chúng tôi còn họp để trao đổi kinh nghiệm nấu nướng.
- Em tới đi, chiều nay có hoạt động đó.
Người tên Nam Cung đó đúng là họ Nam Cung thật, trước đó tôi còn tưởng là tên giả.
“Tôi là Nam Cung Lục Như.” Một người đàn ông tầm thước, tướng mạo
bình thường, khoảng hơn 30 tuổi đón tiếp tôi. Sắc mặt anh ta hồng hào,
thân thể khoẻ mạnh, tinh thần phấn chấn, giọng nói như chuông ngân.
“Tôi là Tạ Tiểu Thu.”
“Xin hỏi, em có phải là người ăn chay không?”
“Không phải… tôi đang định phát triển theo hướng này.”
“Không sao, chúng tôi sẽ hỗ trợ em.”
“Tôi rất thích ăn thịt, đọc tờ rơi của anh xong, tôi cảm thấy tội lỗi.”
“Tờ rơi chỉ được dùng để tuyên truyền, không nghiêm trọng tới mức đó
đâu. Ha ha.” Anh ta nói “Chũng tôi có rất nhiều hội viên, nhưng thường
chia thành nhóm nhỏ 10 người để tiến hành hoạt động, mọi người kể cho
nhau nghe đủ thứ chuyện. Chúng tôi tụ tập vì chúng tôi đều là người ăn
chay, những vấn đề khác thì không giống nhau, cho nên em đừng nghĩ chúng tôi toàn nói về chuyện ăn chay, giống như chỉ là một đàn khủng long ăn
cỏ.”
Anh ta mời tôi ngồi xuống sô pha, đưa cho tôi một ly nước lọc: “Để
tôi tự giới thiệu trước đã, tôi là Vegan, theo chế độ ăn nghiêm khắc
nhất. Tôi không ăn thịt, không ăn cá, không ăn trứng cá, không ăn trứng, không uống rượu, không uống sữa, không ăn mật ong, không ăn bất cứ thứ
gì được chế biến hoặc có nguồn gốc động vật. Cũng không mặc áo da.”
Anh ta liếc tôi, ánh mắt dừng ở khăn quàng cổ bằng lụa của tôi: “Tôi cũng không dùng sản phẩm tơ tằm. Tằm cũng là động vật.”
Tôi vội vàng tháo khăn xuống.
“Đương nhiên trong số chúng tôi cũng có những người không nghiêm khắc lắm. Có vài người ăn cá, vài người ăn trứng, vài người uống sữa. Nhưng
tuyệt đối không ăn thịt.”
“Tôi sẽ theo gương anh. Anh không ăn gì, tôi không ăn nấy.”
“Em có nuôi thú cưng không? Chó mèo gì không?”
“Không có. Nhưng tôi rất thích mấy loại thú nhỏ, chương trình “Thế giới động vật” là chương trình tôi thích nhất.”
“Bây giờ cách giờ bắt đầu hoạt động còn nửa tiếng, về đồ ăn chay, em còn câu hỏi nào không?”
“Tôi muốn biết làm sao để trở thành một người ăn chay? Quá trình cụ thể là gì?”
“Đầu tiên, em muốn bắt đầu từ ngày nào?”
“Hôm nay.” Tôi nhìn anh ta, “Bây giờ, ngay lúc này, giờ phút này.”
“Thường thì tôi sẽ đề cử một quá trình tiến hành từ từ.” Anh ta nói,
“Sợ em ăn thịt trong một thời gian dài, sẽ có tính ỷ lại vào thịt. Bạn
có thể không ăn thịt đỏ trong tuần đầu tiên, tuần thứ hai kiêng ăn thịt
trắng luôn, từ từ thôi.”
Tính ỷ lại. Tôi cảm thấy đây là một từ rất quan trọng.
“Anh nói đúng, tôi phải vượt qua tính ỷ lại. Tôi mong mình sẽ tiến vào giai đoạn ăn chay ngay.”
“Vậy chuyện đầu tiên em cần làm, là gửi thư cho tất cả bạn bè, nhất
là những người hay đi ăn chung với em, thông báo cho họ biết là kể từ
hôm nay, em quyết định trở thành người ăn chay.”
“Được.”
“Em tự nấu cơm à?”
“Lâu lâu nấu một lần. Phần lớn ăn cơm hộp. Chỗ làm bao cơm trưa.”
“Tôi đề nghị em không nên ăn cơm hộp. Vừa thiếu dinh dưỡng, thịt và
rau được xào trong cùng một chảo. Em có