Gặp Gỡ Vương Lịch Xuyên

Gặp Gỡ Vương Lịch Xuyên

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323673

Bình chọn: 9.00/10/367 lượt.

ải nghỉ xả hơi cho thoải mái.” Lịch Xuyên thản nhiên nói, “Tạm biệt.”

“Tạm biệt.”

*

Trên đường ra bãi đỗ xe, Tiêu Quan hỏi: “Annie buồn chuyện gì mà hai mắt sưng dữ vậy?”

“Ong vò vẽ chích.”

“Xì, muốn nói dối cũng phải khoa học một chút chứ, mùa đông làm gì

ong vò vẽ được? Chắc là khóc chứ gì? Chuyện gì nghiêm trọng đến mức em

khóc sưng mắt vậy?”

“Không liên quan đến anh.” Tâm trạng không vui, ghét bị anh ta hỏi tới hỏi lui.

“Gởi email cho em không thấy trả lời. Hồi âm cho sếp mà cũng chậm

vậy.” Anh ta mở cửa xe, ý bảo tôi ngồi vào, “Phát hiện gì không, tôi mới đổi xe đó.”

Là một chiếc Audi, thoảng mùi da thật.

“À... vậy à?” Không nhớ rõ trước đây anh ta lái xe gì.

“Mới mua một tuần mà ăn hai vé phạt.”

“Tại sao?”

“Quá tốc độ.”

Sau đó, anh ta nói về Audi[7'> khoảng 15 phút. Hàng loạt tính năng,

hàng loạt chỉ tiêu và so sánh với các loại xe khác, tôi cảm thấy thật vô vị.

[7'> Một nhãn hiệu xe hơi của tập đoàn Volkswagen của Đức, là loại xe được sử dụng phổ biến nhất tại Trung Quốc.

“Người tên Vương Lịch Xuyên đó, em có thân với anh ta không?”

“Bình thường, quan hệ công việc.”

“Anh ta dễ tính không?”

“Cũng được. Không rõ lắm.”

“Tôi có một công trình ở đây, huy động vốn gần đủ rồi, muốn kéo anh ra cùng đầu tư. Cũng muốn nhờ anh ta thiết kế luôn.”

“Vậy anh tự hẹn gặp anh ta bàn bạc đi.”

“Không cần vội.” Anh ta nói, xe quẹo vào một con hẻm nhỏ, “Chỗ này có một quán ăn Tô Châu mới khai trương, nghe nói đầu bếp nấu ngon lắm, tôi muốn đến ăn thử lâu rồi, quê tôi ở Tô Châu. Em có muốn ăn thử không?”

“Sao dám để anh mời tôi được?”

“Đừng khách sáo quá.”

Xe dừng trước cửa quán ăn, tôi ủ rũ đi theo anh ta. Nhìn sơ quán

không rộng lắm, nhưng bên trong trang hoàng khá đẹp mắt. Nhân viên nữ

mặc đồng phục là sườn xám vải gấm nhạt màu.

Thật ra, trừ Lịch Xuyên, Tiêu Quan là người đàn ông thứ hai dẫn tôi

đi ăn một mình. Không thể phủ nhận, đàn ông trên thế giới này cũng muôn

hình vạn trạng như phụ nữ. Tôi lại nhớ đến những câu Lịch Xuyên nói tôi

move on. Sau đó, tôi nhủ thầm trong lòng, move on, move on, move on...

Thực đơn được đưa đến, Tiêu Quan hỏi tôi muốn ăn gì, Tôi không biết

gì về ẩm thực Tô Châu, nên nhờ anh ta gọi món giúp. Anh ta tự nhiên gọi

món, gọi rượu. Tôi vốn không muốn ăn, mà đồ ăn Tô Châu lại hơi ngọt, nên tôi nhờ nhân viên phục vụ lấy tương ớt.

“Xin lỗi, quên hỏi quê em ở đâu?”

“Vân Nam.”

“Người Vân Nam, hèn gì thích ăn ớt. Tôi thì có ớt là không dám đụng

đũa, ăn vào là bị sặc liền. Lần trước tôi đến nhà bạn chơi, vợ cậu ấy là người Tứ Xuyên, trong nhà nồng mùi ớt. Tôi vừa vào cửa là bị sặc, phải

ra giếng trời ho nửa ngày mới thở được.”

“Vậy sau này anh tránh xa tôi chút, tôi không cay không ăn.” Tôi nhìn anh ta, cười cười.

“Cho nên phải cảm ơn tương ớt, sau này ra ngoài ăn, tôi chỉ cần đem theo một chai tương ớt là được.”

Lòng tự tôn quá lớn, tôi im lặng một lúc lâu, thấy không còn gì để nói nữa.

Đối với người ăn cay mà nói, hai chữ “tương ớt” chính là sự sỉ nhục.

Tôi không phải chỉ thích ăn tương ớt bình thường, mà thích nhất là ớt vụ cuối thu, mùi nồng, rất cay, cay tới mức miệng chưa sưng thì bao tử đã

đau.

Sau đó, anh ta bắt đầu nói về thời sự quốc tế trong năm: thị trường

chứng khoán Mỹ, xung đột Palestine, giá dầu thô, Triều Tiên thử nghiệm

vũ khí hạt nhân, bạo động ở Thái Lan, chính sách của EU với Trung Quốc.

Anh ta dừng lại rất lâu ở chủ đề “Saddam Hussein”. Tiếp theo anh ra bắt

đầu nói về tin tức thể thao: bóng đá Ý, giải NBA, cúp C1, dừng lại khá

lâu ở chủ đề “tennis”. Tôi vừa nghe vừa gật đầu liên tục. Tốt quá, khỏi

cần đọc báo. Sao lúc thi lên cao học không gặp người này nhỉ, nếu gặp

thì khỏi cần chuẩn bị câu hỏi về mảng tin tức thời sự nữa.

“Bình thường em làm gì khi rảnh?” Thấy tôi cả buổi không nói gì, chỉ gật đầu liên tục, ăn cơm liên tục, anh ta đành đổi đề tài.

“Xem TV, đọc sách, ngủ...”

“Em có xem chương trình Thời sự không?”

“Chưa bao giờ xem.”

Cằm anh dường như sắp rớt xuống: “Chưa bao giờ xem? Em không bao giờ quan tâm tới tình hình thế giới sao?”

“Không quan tâm. Tôi nông cạn lắm.”

“Vậy làm sao em thi lên cao học được?”

“Được đề cử.”

“Vậy em xem chương trình nào?”

“Phim giờ vàng, Nắm tay nè, Không nói chuyện tình yêu nè, có khi xem

phim hành động, giống mấy phim hành động hài của Châu Tinh Trì đó.”

Anh ta sắp khóc rồi.

“Hàng ngày em có đọc báo không?”

“Có chứ. Tin tức giải trí, Nhà ở và Cuộc sống đô thị. Tôi chỉ đọc ba tờ này thôi, những tờ còn lại cầm lên đều quăng xuống.”

“Tạp chí thì sao?”

“Tôi là độc giả trung thành của tờ Tập San Độc Giả. Tôi còn đọc cả

Gia đình và Diễm tình nữa. Có khi còn đọc Chuyện xưa Chuyện nay, nhưng

không phải kỳ nào cũng đọc.”

“Em thích tác giả nào nhất?”

“Annie Bảo Bối, Đỗ Nhược, Lam Liên Hoa.”

“Sao tôi chưa nghe qua mấy tên đó lần nào vậy?”

“À, họ đều là nhà văn mạng. Nổi tiếng lắm, nhiệt liệt đề cử bộ truyện Thiên vũ của Đỗ Nhược.”

“Không thể tưởng tượng được... sở thích văn học của em... ừ... nói

sao nhỉ? Cần phải nâng cấp một chút. Tôi đề cử tiểu thiếp Năm thê bảy

thiếp[8'>


XtGem Forum catalog