
i cái
mùi vị gì, nhưng lại có thể để mùi hương trong miệng cô, thật lâu không
tiêu tan.
"Không trách được lại bán đắt tiền như vậy, vật hiếm là quý không phải là không có đạo lý."
Mà anh còn dạy cô như thế nào phân biệt Hắc Tùng lộ cùng Bạch Tùng lộ, làm cô nghe được say sưa ngon lành.
Chỉ là nói liên tiếp như vậy, cô ngoài ý muốn phát hiện, cặp mắt khêu gợi
của anh bắt đầu mơ mơ màng màng, thỉnh thoảng lơ đãng ngáp một cái cùng
nháy mắt, khắp nơi cho thấy ──
Anh mệt mỏi!
Ngay vào lúc này, cô nhớ tới lời của chú Ưng nói với cô ──
Cháu chỉ cần trêu chọc hắn cười nhiều một chút, để cho hắn vui vẻ, thật ra thì hắn là một người rất dễ thân cận.
Tạm thời bất luận lời nói này là thật hay giả, ít nhất, anh để cho cô vui
vẻ lâu như vậy, cô cũng nên giúp anh vui vẻ, giúp anh phấn chấn tinh
thần.
"Anh có biết không? Tôi đã từng cứu một người muốn nhảy sông tự vẫn!" Đề tài này đủ đề phấn chấn tinh thần chứ?
"Nha, vậy sao?"
"Có một lần ở trên cầu Đại Kiều, tôi thấy có một người phụ nữ trung niên ở
trên cầu đang phân vân, kết quả khi tôi tiến lên hỏi, phát hiện bà ấy
quả nhiên là muốn nhảy sông tự vẫn." Nhìn hắn tập trung tinh thần, cô
càng nói càng hăng say hơn."Sau đó, anh có biết tôi khuyên bà ấy như thế nào không?"
Thượng Quan Sùng Tự không có lên tiếng, chỉ là lắc đầu một cái.
"Tôi nói với bà ấy, nơi này cũng không phải là sông Miluo (?), nếu bác nhảy
xuống sẽ không có người làm bánh chưng tưởng nhớ bác đâu." Khi cô nói
xong, phát hiện Thượng Quan Sùng Tự vẻ mặt nghiêm túc, mí mắt còn khẽ rủ xuống.
Không buồn cười? Còn là. . . . . . Rất lạnh?
Sau đó thì sao?" Hắn cố chống đỡ mí mắt, nặn ra nụ cười, miễn cưỡng hỏi.
"Bà, Bà ấy liền mắng tôi bị bệnh thần kinh, sau đó rời đi." Cô xin lỗi gãi
gãi đầu, "Không buồn cười có đúng hay không? Không sao, tôi còn có một
chuyện cười, lần này sẽ cười thật đã." (^ _ ^)
Thượng Quan Sùng Tự gật đầu một cái, mong đợi thật có một chuyện cười có thể phấn chấn tinh thần hắn.
"Tôi đã nói với anh đó, tôi đã từng theo một người bạn trên mạng gặp mặt,
hắn hỏi tôi bình thường ngày nghỉ thường đi những đâu? Tôi liền nói với
hắn, tôi thường đi ‘cố cung’ a! Hắn lại nói, bạn ngày nghỉ cũng đi thăm
‘cữu công’ (người thân) sao, xem ra quan hệ giữa bạn và người thân cũng
không tệ lắm! Tôi nghe hết lập tức nói với hắn là tôi còn có việc, mượn
cớ bỏ chạy. Anh nói buồn cười không?" (…….chết với cô này mất)
Cô phát hiện trên mặt Thượng Quan Sùng Tự có ba đường hắc tuyến, trên đầu còn có quạ bay qua.
"không, không buồn cười chút nào có đúng không?" Thật mất thể diện, thua thiệt
cô còn là một cô giáo dạy trẻ, lại đi kể những câu chuyện cười lạnh chết người này.
"Không đâu, thật thú vị." Không hổ là người làm ăn, cũng không đắc tội với người.
Nhìn anh ngáp liền hai cái, cô vội muốn chết, sợ anh bởi vì cô không thú vị, chờ sau khi ăn xong bữa ăn này, bọn họ sẽ vĩnh viễn sẽ không gặp nhau
nữa rồi.
"Cho tôi một cơ hội nữa nha, để tôi kể cho anh một câu chuyện cười cuối cùng."
"Không cần khẩn trương, cũng không phải là tham gia tranh giải vô địch kể
chuyện cười." Nhìn cô vắt óc tìm mưu kế nghĩ trêu chọc hắn cười, nhìn bộ dáng cô đáng yêu, mới chính thức để cho hắn muốn bật cười.
"Ừ,
ngày trước có một con gấu Bắc Cực, cũng chỉ có ở tại Bắc Cực, cho nên nó đã cảm thấy rất nhàm chán, nó bắt đầu nhổ lông, một cây, hai cây. . . . . . Rút thật lâu thật lâu, sau khi nhổ sạch lông, anh có biết nó nói
một câu gì không?"
Thượng Quan Sùng Tự lắc đầu một cái.
"Nó nói: ‘ rất lạnh nha! ’ buồn cười không?"
Vì muốn cổ vũ Hách Nhạc Đế, hắn cười đến rất giả dối, "Buồn cười, thật cười đã."
"Câu chuyện xưa còn có phần tiếp theo đó, có một ngày, một con chim cánh cụt cũng học theo gấu bắc cực, từ từ nhổ lông, khi rút đến sợi lông cuối
cùng, sau đó, anh có biết nó nói gì không?"
Thượng Quan Sùng Tự lại lắc đầu.
"Nó nói: ‘ Gấu bắc cực nói rất đúng, thật sự rất lạnh đó! ’"
Thật sự không có biện pháp để tiếp nhận chuyện cười này của cô, hắn vội vàng nói tiếp: "Tôi biết cô còn có rất nhiều chuyện cười, giữ lấy lần sau từ từ mà kể, không cần lần thứ nhất phải kể xong, có được hay không?"
Lần sau? Ý là bọn họ còn có cơ hội gặp mặt? !
"Cũng đúng, giữ lấy lần sau từ từ mà nói. . . . . ." Nhìn anh tinh thần không tốt, cô không cách nào làm như không thấy."Thượng Quan tiên sinh, tôi
thấy anh có rất nhiều tâm sự, có phải hay không gặp phải chuyện phiền
phức?"
Thượng Quan Sùng Tự nghe ra sự quan tâm của cô, rất là uất ức, chỉ là, những chuyện kia coi như nói ra, cô cũng chưa chắc có thể
hiểu được.
"Cũng may, chỉ là một chút vấn đề nhỏ, không có gì lớn ." Hắn cho là thân là một người đàn ông, là tuyệt không thể cùng phụ nữ oán trách, phải có đảm đương, muốn gánh vác tất cả khó khăn.
Cô biết, anh không muốn nói. Biết mình không giúp được anh cái gì, cô chỉ
có thể từ trong túi xách, lấy ra một con búp bê bằng vải.
"Đây là cái gì?"
"Cái này gọi là búp bê vu độc, còn gọi là thiên sứ Lucifer, chỉ cần là
người dám tìm anh làm phiền, sẽ phải gặp xui xẻo, nó sẽ giúp anh trừng
phạt nặn