
n uống miếng nước, làm trơn cổ họng.
Vừa nghe đến Tiểu Dã Lysa, ánh mắt của Hách Nhạc Đế cũng sáng.
"Anh cũng thích Tiểu Dã Lysa sao? !" Có thể có cùng chung hứng thú, thật sự là quá tốt!
"Tôi rất hâm mộ cô ấy, đến ngay cả tên tiếng anh của thư ký cũng lấy tên Lysa để đặt."
"Cô ấy mới phát hành album ‘Gia Niên Hoa lãng mạn ’, anh đã mua chưa?"
"Đó không phải là album mà sau khi cô ấy gia nhập công ty Emi chứ, album
thứ mười một và mười hai." Hắn đối đáp trôi chảy, bày tỏ vàng thật không sợ lửa.
"Quá tuyệt vời, xem ra chúng ta tối nay không tán gẫu
nhạc jazz thì không xong rồi, vạn tuế!" cô vui vẻ đến nỗi đứng lên kêu
to, quên mình đang ở một nơi như thế nào, cho đến phát hiện mình luống
cuống, mới xin lỗi vội vàng ngồi xuống."Ha, ha, thật không phải, con
người của tôi chính là như vậy, một khi cao hứng lên liền quên mình đang ở chỗ nào."
"Không sao." Hắn phát hiện cô thật thích hợp là giáo viên tại nhà trẻ, cô thật hồn nhiên ngây thơ.
"Nha." Sau đó thì sao, kế tiếp cô muốn nói gì? Cô cố gắng nghĩ ra một đề tài,
không muốn làm cho không khí lạnh đi."Chuyện ngày đó, thật rất xin lỗi,
nói thật, tôi không phải cố ý không lắng nghe đâu." Hô, muốn cho chuyện
trở nên tốt đẹp, còn có thể tiếp tục tán gẫu, chỉ là chuyện tán gẫu này, cũng không phải là chuyện vẻ vang gì.
Hắn đem thực đơn đưa cho
cô, "Tôi không có để ở trong lòng, nếu như mà loại chuyện nhỏ này tôi
cũng ghi tạc vào trong đầu, đầu óc của tôi đã sớm nổ tung!" Hắn nói sang chuyện khác, dời mắt đến trên thực đơn."Muốn ăn cái gì, ngàn vạn đừng
khách khí, cô cứ gọi tự nhiên ."
Nhìn vẻ mặt của anh, Hách Nhạc Đế không khỏi mê võng.
Không nghĩ tới vì chuyện này mà cô lo lắng chừng mấy ngày ăn không vô, không
ngủ ngon, anh thế nhưng một chút cũng không có để ở trong lòng, cũng
đúng a..., người giống như anh một ngày kiếm tỷ bạc, một ngày phải giải
quyết bao nhiêu công việc, nếu cái chuyện nhỏ như hạt mè hạt đậu cũng
canh cánh trong lòng, vậy làm sao có thể làm được việc đại sự?
"Cô thích ăn món nào? Cứ tận lực gọi, không nên khách khí." Thượng Quan
Sùng Tự rất khách khí, nói chuyện thủ thỉ thù thì, chỉ là trên mặt vẫn
không che giấu được vẻ mặt mệt mỏi.
"Tôi không kén ăn, những lời này tôi cũng thường nói với học trò của mình, cho nên, tôi ăn một phần giống anh là được."
Thượng Quan Sùng Tự hài lòng gật đầu một cái, đóng lại thực đơn, rất nhanh liền gọi mấy món ăn.
"Đầu bếp chính ở đây là Pháp Nhạc Kỳ cùng các đệ tử của ông, cũng là đầu bếp nấu món ăn Pháp nổi danh nhất Đài Bắc, cho nên mùi vị của các món ăn,
tuyệt đối là hương vị Pháp chính tông nhất." Hắn giúp cô giới thiệu.
"Pháp Nhạc Kỳ!" Hách Nhạc Đế lần nữa hưng phấn kêu to, giống như nhà hàng
kiểu Pháp có quan hệ sâu xa gì với cô vậy, phản xạ rất tự nhiên.
"Thế nào?"
"Tôi biết các đệ tử của ông ấy, có Hoàng Gia Ngàn là ‘ siêu cấp mỹ thực
vương ’, Trần Mỹ Phụng là ‘ Phượng trung kỳ duyên ’ trên TV có phát sóng chương trình của họ!" Cô thuộc như lòng bàn tay, đem tiết mục cùng tên
của họ thuộc làu làu, Thượng Quan Sùng Tự nghe được không khỏi chắc lưỡi hít hà.
"Cô là một kênh TV nhi đồng tiêu chuẩn à?"
Lời
này không biết là khen hay chê, Hách Nhạc Đế thẹn thùng cười nói: "Không có biện pháp, như vậy mới có thể cùng với học trò nhỏ của mình có chủ
đề tán gẫu!"
Thượng Quan Sùng Tự đối diện nhìn cô, một thân dạ
phục màu xanh dương, hợp với thần thái phấn khởi, biểu tình là làm cho
người ta hít thở không thông, tóc uốn có trật tự để buông xuống, đường
viền cổ áo mỏng, cùng xương quai xanh, làm nổi bật lên khuôn ngực , trời ạ! Nếu hắn tiếp tục di động tầm mắt, hắn lập tức dừng lại ý niệm, mặc
dù cái này có thể phấn chấn tinh thần của hắn, khôi phục sự mệt nhọc,
nhưng không thể để cho cô phát hiện đến ánh mắt càn rỡ của hắn.
Sau bất kể Thượng Quan Sùng tự nói cái cái gì, cô đều có thể biểu hiện được hưng trí cao độ, khi cô nói về một chuyện gì đó thì lông mày, tròng
mắt, khóe miệng, thậm chí biểu tình trên mặt của cô, cơ hồ đều giống như muốn bay lên, làm tinh thần của hắn cũng không tự chủ được hưng phấn
theo.
Bọn họ vừa ăn vừa nói chuyện, ánh nến chập chờn, không khí
vui vẻ, cho đến khi món chính được đưa lên, Thượng Quan Sùng Tự mới
trịnh trọng vì cô mà giới thiệu món chính này.
"Bít tết này được
làm từ thịt bò cao cấp của Nhật Bản, cộng với nước sốt mang đặc trưng
gia vị của Pháp, vào miệng tan đi, thậm chí không cần nhai nhiều, thịt
này tựa như đang ngồi thang trượt, trượt vào cổ họng." Nghe thấy anh nói như vậy, cũng biết này thịt bò đến cỡ nào ăn ngon rồi.
Chưa từng ăn qua cao lương mỹ vị như vậy, cô từ từ cắt xuống một phần nhỏ đưa vào trong miệng. Trời ạ! Giống như đang ăn kem vậy, ở trong miệng tan ra,
trong đó còn gồm có một loại hương liệu mà cô chưa bao giờ thử qua, nồng nặc hương thơm, tràn đầy cả khoang miệng của cô.
"Mùi vị đặc biệt này, chính là mùi vị của cây tùng lộ sao?" Má ơi, ăn, ngon, quá !
Cô giống như là "Thực thần" trong phim điện ảnh, ăn ngon đến nỗi muốn lăn
lộn trên mặt đất. Cô không cách nào hình dung đến tột đây là loạ