
ó
phải hay không quá qua loa?
"Anh muốn nói với em là, là. . . . . ."
"Không biết em có tin lời anh hay không. . . . . ."
"Em cực kỳ ngọt!"
"Đây thực sự là cảm giác của anh ──" Sống lưng của cô thẳng đứng, hai mắt tỏa sáng, "Đợi chút, anh mới vừa nói cái gì?"
Nhìn phản ứng kịch liệt của cô, Thượng Quan Sùng Tự còn tưởng rằng mình phạm vào điều kiêng kỵ gì.
"Anh không biết phải ca ngợi phụ nữ như thế nào, ý của anh là dáng dấp của
em rất ngọt, vốn là anh muốn nói em dáng dấp rất đẹp, chỉ là cái từ này
quá phổ biến cũng quá tục khí, hơn nữa khi em cười lên, thật rất giống
quả dâu tây bọc đường, không biết anh hình dung như vậy, có phải quá
đáng quá hay không ?" Hắn chưa từng nghiêm túc đánh giá một cô gái, hắn
sợ hiệu quả sẽ hoàn toàn ngược lại.
Uh, nguyên lai là muốn khen cô, hại cô hiểu lầm, còn tưởng rằng anh muốn nói i love you, hại cô cao hứng xuống.
Chỉ là, nói cô rất ngọt, cảm giác cũng khá tốt! Còn nói cô giống như quả
dâu tây bọc đường, thật không biết anh học được ở đâu, trong phim thần
tượng cũng không có những câu này.
Lúc này, điện thoại Thượng Quan Sùng Tự vang lên, là Nguyễn Phiêu Bình gọi tới.
Bà nói với hắn đã lâu không gặp mẹ lớn, có rất nhiều lời muốn tán gẫu, còn muốn đi chỗ khác ngồi một chút, muốn hai người bọn họ về trước.
"Mẹ anh gọi tới? Có hay không nói thím. . . . . . Không, kết quả kiểm tra của mẹ lớn anh có tốt hay không?"
"Bác sĩ nói tình hình của mẹ lớn coi như đã ổn định, trước mắt phương pháp
hữu hiệu nhất, chỉ có thể lấy thuốc khống chế. Tối nay, mẹ anh muốn cùng mẹ lớn ôn chuyện, hơn nữa ngàn giao phó, vạn dặn dò, muốn anh khoản đãi em thật tốt." Hắn nói xong rất thận trọng, "Mẹ anh còn nói, nếu không
phải là em kéo mẹ lớn lại, nói không chừng hai chị em họ đến bây giờ
cũng còn không có biện pháp đoàn viên, em bây giờ là đại công thần, muốn anh vô luận như thế nào cũng phải báo đáp em."
"Cảm ơn em?" Hách Nhạc Đế rất ngạc nhiên.
"Không sai, cho nên lúc này, anh trân trọng muốn mời Hách Nhạc Đế tiểu thư,
tối nay đến nhà hát quốc gia thưởng thức dàn nhạc giao hưởng Berlin biểu diễn, không biết có cái vinh hạnh này hay không?"
" Dàn nhạc giao hưởng Berlin?" Oa cô kêu lên một tiếng."Vé của buổi biểu diễn này cực kỳ khó mua, cũng cực kỳ đắt tiền!"
"Rất may mắn, anh vừa cặn có hai tấm vé quý, chỗ ngồi lại rất tốt." Hắn tìm
trong túi áo, lấy ra hai tấm vé víp. Vốn là muốn dẫn mẹ của hắn đi
thưởng thức, nhưng việc đời khó liệu, mẹ lớn xuất hiện, khiến mẹ vui vẻ
đến nỗi bỏ qua cơ hội quý giá như vậy.
Trái lại , lại tạo cơ hội cho hắn và cô ở bên nhau.
Hách Nhạc Đế vui vô cùng, không khỏi than thở ông trời đối cô quá tốt.
Từ khi vừa mới bắt đầu gặp nhau, càng về sau cơ hồ giống như là bị sét
đánh trúng liên tục giành giải nhất, bởi vì thầy Cáp không rảnh, cho nên nhờ cô đưa thím Yến tới bệnh viện xem bệnh, tất cả quá trình, cũng
khiến cho cô cảm thấy "Duyên phận" thật là một điều bí ẩn của cuộc sống.
Trong nhà hát Quốc gia, đã không còn chỗ trống.
Có lẽ tìm được mẹ lớn thất lạc đã lâu đã giúp Thượng Quan Sùng Tự bỏ đi
một khối đá lớn trong lòng, tâm tình của hắn tối nay có vẻ cực kỳ sáng
sủa.
"Hôm nay có khúc Haydn Symphony No 86 ' bản giao hưởng định
mệnh’ và bản giao hưởng của Richard Strauss Heldenleben ‘cuộc đời của
người anh hùng’. . . . . ." Hắn giới thiệu cho Hách Nhạc Đế các tiết mục tối nay, lại phát hiện cô đang rất hứng thú, không ngừng ùa vào đám
đông.
"Thật không nghĩ tới, Đài Loan tiêu chuẩn sống ngày càng
cao, em không tin bọn họ nghe mà hiểu được." Vì nói quá lớn tiếng, khiến cho những người xung quanh đều quăng ánh mắt về phía cô.
Ngay
vào lúc này, có hai vợ chồng trung niên từ trước mặt bọn họ đi qua, nghe cô nói lời này, bọn họ mặc dù chỉ có quan hệ sơ sơ với gia tộc Thượng
Quan, thế nhưng bốn con mắt vẫn bắn thẳng tới đây, khiến cho Thượng Quan Sùng Tự cảm giác có áp lực.
"Thượng Quan tổng giám đốc, đã lâu không gặp, vị này là. . . . . ."
Thượng Quan Sùng Tự không e dè, cũng không để ý những lời cô vừa nói có thể
hay không khiến hắn mất thể diện, cánh tay rất tự nhiên liền hướng trên
eo của cô kéo đi.
"Họ là. . . . . ." Hách Nhạc Đế xấu hổ kêu lên.
Hắn hướng cô nháy mắt mấy cái, muốn cô đừng lên tiếng, cứ để cho hắn xử
lý."Cô ấy là bạn gái của tôi, Nhạc Đế, vị này là Đổng Sự Trưởng của ngân hàng Thịnh Thái, vị có khí chất nữ sĩ bên cạnh này, là phu nhân của
ông."
Thượng Quan Sùng Tự biểu hiện rất thong dong tự tại.
"Xin chào hai vị, tôi tên là Hách Nhạc Đế, rất nhiều người nhầm thành Hách
Nhạc Địch, may mà tôi không phải họ Tiền, bằng không tôi thật sự sợ ông
nội tôi đặt tên là Tiền Quỹ, tên này rất khó nghe, mọi người thấy có
phải hay không?"
Cô nói xong ba người kia cũng không có phản ứng lại.
Thượng Quan Sùng Tự cổ họng có chút khô ho nhẹ hai tiếng. Xem ra sau này hắn
còn phải dạy cô nhiều rồi, trong một số trường hợp, không nên kể những
câu chuyện cười vô vị như vậy .
"Ách. . . . . . Không buồn cười có đúng hay không? Vậy tôi sẽ kể tiếp một câu chuyện khác. . . . . ."
Thượng Quan Sùng Tự len lén