
cũng không chịu trở lại, anh là con của bà, tại sao một
chút cũng không khẩn trương, đều không để ý sao?" Thượng Quan Sùng Tự
một tay nhấc hắn lên, giật lấy cổ áo chất vấn hắn.
Thượng Quan
Sùng Hàn nhìn hắn, cười lành lạnh nói: "Mẹ tôi? Mẹ tôi còn không phải là bị mẹ ngươi đuổi đi, hai mẹ con các ngươi cũng thật là lợi hại a, tên
ăn xin đuổi miếu công, còn dám lớn tiếng như vậy!"
"Mẹ lớn cùng
mẹ em tình như chị em, mẹ em từ ngày tiến vào đó, họ đều có nhận thức
chung, muốn cùng chăm sóc cha cho thật tốt, hôm nay mẹ lớn rời nhà trốn
đi, chính là tại anh đả thương lòng tự trọng của bà, chính anh không có
tiền đồ, ở trường học đánh nhau gây chuyện, đua xe còn hít thuốc phiện,
ra khỏi xã hội liền hai Sba ngày đến thăm đồn cảnh sát, mẹ lớn là bởi vì những hành vi mất thể diện của anh, mới không có mặt mũi nào ở lại nhà, anh không phải nên tỉnh lại mà nhìn, còn nghĩ tất cả trách nhiệm toàn
bộ đẩy tới trên người em cùng mẹ em, anh còn coi như là người sao?" Ánh
mắt hắn dữ dội, hung hăng trừng mắt.
Thượng Quan Sùng Hàn dùng
ngón út ngoáy ngoáy lỗ tai, mặt không nhịn được."Ngươi hiện tại đánh
xong cũng mắng xong rồi, nên đưa tiền đi!"
"Cho anh tiền chẳng
qua là em nể mặt cha cùng mẹ lớn, nên đưa cho anh, em một đồng cũng sẽ
không thiêu, không nên đưa cho anh, em một đồng cũng sẽ không cho!"
"Ngươi không cho có phải hay không?" Hắn vọt tới trước mặt Thượng Quan Sùng
Tự, muốn cùng hắn sẵng giọng, nhưng thấy ánh mắt của hắn có nước, liền
đem khí thế của hắn đè đi xuống."Tốt, không sao, ta tự có đường khác."
Nói xong, Thượng Quan Sùng Hàn lập tức bị hắn một phát bắt được cổ áo.
"Nghe kỹ, đừng có đến tìm mẹ em đòi tiền, em đã phái người 24h giám sát mẹ
em, một khi phát hiện anh đi quấy rầy bà, từ nay về sau, em một xu cũng
sẽ không cho anh."
"Em thật sự muốn đuổi cùng giết tận như vậy?"
"Không phải anh cần tiền sao, chỉ cần anh về đây làm việc thật tốt, em trai
anh, tuyệt đối sẽ không bạc đãi anh." Thượng Quan Sùng Tự thay hắn sắp
xếp ổn thỏa cổ áo, vỗ vỗ bụi bặm trên vai, sau đó lấy một vạn đồng nhét
vào túi của hắn."Đi tắm nước nóng đi, ăn một bữa tối thật ngon, đợi đến
khi đầu óc rõ ràng, mới nên suy nghĩ một chút lời em vừa nói."
"Hừ!" Thượng Quan Sùng Hàn hừ lạnh một tiếng, chỉ là, nhìn ở trong túi có một vạn đồng, không nói lời gì nữa ngoan ngoãn rời đi. Ít nhất không có
tay không mà về, cũng coi là không thể không có lợi.
Đi trở về
bàn làm việc, thấy văn kiện mà Bao Thăng Nam để lại, Thượng Quan Sùng Tự cầm lên xem, lúc này mới thấy tên người đạt giải nhất là một cô gái tên là Hách Nhạc Đế .
Hách Nhạc Đế?
Cái tên này nghe rất
quen, giống như đã nghe qua ở đâu, đầu óc chuyển một cái, hắn bừng tỉnh, sẽ không phải là cô giáo của Điềm Điềm bị bệnh rối loạn mất tập trung
và tăng động, cô giáo Hách chứ?
Nếu quả thật là cô..., vậy thì
thật là ông trời thật đối với hắn tiến hành khảo nghiệm, cô để cho hắn
ấn tượng không tốt lắm. Lúc này, lời nói của Mạnh Tử, lặng lẽ hiện lên
trong đầu hắn ──
Trời muốn giao trách nhiệm lớn lao cho ngươi,
trước cần phải khổ kỳ tâm chí, lao kỳ gân cốt. . . . . .( trước phải
chụi đau khổ, lao động vất vả…..)
Hách Nhạc Đế muốn đi ăn tối cùng
Thượng Quan Sùng Tự , mọi người trong " quán trọ Ma Tước " tâm tình cứ
như là chuẩn bị tiễn con gái về nhà chồng, toàn tâm giúp cô thu xếp
chuẩn bị, vì muốn để Hách Nhạc Đế thuận lợi vui vẻ ra cửa, thuận thuận
lợi lợi cùng Thượng Quan tổng giám đốc có thể "Tiến một bước quan hệ" .
Khang Tư Mỹ mặc dù đang ở New York, nhưng thân là chuyên gia thiết kế thời
trang, cũng đánh điện thoại vượt biển, nhờ bạn bè ở Đài Bắc vì Hách Nhạc Đế mà chọn một bộ trang phục đẹp nhất thời trang nhất, để cho cô có thể tỏa ra khí chất tao nhã nhất đến nơi hẹn.
Phan Đình tìm giúp cô
một nhà trang điểm giỏi nhất, Ngải Chi Duy tìm stylist giúp cô giải
quyết vấn đề tóc tai, dì Vũ đem chiếc nhẫn kim cương trân quý nhất lấy
ra cho cô mượn, Thầy Cáp thì tặng cô bùa hoa đào đặt ở trong túi, chú
Ưng thì tự mình chở cô đến địa điểm gặp mặt.
Tóm lại, đoàn người cùng chung tâm nguyện, chính là muốn đem Hách Nhạc Đế đưa vào thế giới thượng lưu.
Bảy giờ tối bầu trời lấp lánh những ngôi sao rực rỡ.
Sau khi được mọi người chúc phúc, Hách Nhạc Đế ngồi lên xe chú Ưng, giống
như vị tiểu công chúa được mời, đang muốn đến hoàng cung tham gia thịnh
yến của vương tử. Chỉ là cô nửa lo nửa vui, có chút không biết làm sao.
"Xem mặt cháu, giống như không thể nào vui vẻ?" Chú Ưng kiến thức rộng rãi,
chỉ cần nhìn biểu hiện của khuôn mặt, ông cũng có thể đoán được tâm tư
của người đó.
"Có, có sao?" Ai, có nên hay không nói cho chú Ưng? Chú cũng là đàn ông, nên so với cô còn hiểu trong lòng Thượng Quan Sùng Tự đang suy nghĩ gì đi!
"Cháu chỉ trúng thưởng có hai trăm đồng, liền vui vẻ hô to gọi nhỏ, ước gì khiến người của toàn thế giới cũng
biết, lần này cháu lại đoạt giải nhất, còn có thể cùng một tổng giám đốc trẻ tuổi nổi danh ăn tối, lại xuất hiện biểu tình khác thường như vậy,
hiện tượng này có thể coi là bình thường được sao?"
Đây, qu