
ả nhiên là gừng càng già càng cay!
"Chú Ưng, cháu hỏi chú, nếu như một người phụ nữ để lại cho một người đàn
ông ấn tượng đầu tiên không có đặc biệt tốt, lần sau gặp mặt, có thể đột nhiên biến tốt không?"
Chú Ưng tay cầm tay lái, bên mở vừa
nghĩ."Nếu nói như vậy, ta nghĩ thành công không thể nào cao được, thế
nào, cháu cùng hắn đã gặp mặt?"
Lời nói cũng vọt tới đầu lưỡi, còn có thể mở miệng nói đạo lý sao?
Vì vậy cô đem chuyện lần trước mang học trò nhỏ đi ra ngoài trường học thì đúng dịp đụng phải Thượng Quan Sùng Tự, giản lược tường thuật lại một
lần, ai biết mới vừa nói xong, chú Ưng giống như Gia Cát Lượng, cho cô
một cẩm nang diệu kế.
"Ta còn tưởng rằng là có chuyện gì đáng
ngại, Sùng Tự đứa nhỏ này a. . . . . ." Chú Ưng thiếu chút nữa nói trượt miệng, vội sửa lời nói: "Ta là nói là vị tổng giám đốc này là một người đại lượng, sẽ không đi quan tâm chuyện nhỏ nhặt này, cháu chỉ cần trêu
chọc hắn cười nhều một chút, để cho hắn vui vẻ, trên căn bản, hắn là
người rất dễ chung sống."
"Vậy sao?" Thật là thần kỳ nha, nói như thể chú là một người cực kỳ quen thuộc với anh vậy.
"Không cần hoài nghi, lời chú Ưng nói sẽ không sai ."
Bây giờ còn quản được nhiều việc , dù sao là ngựa chết thì trước mắt thấy
ngựa sống thì chọn, nghe lời nói của trưởng bối thì tỷ lệ làm lại là rất cao, còn hơn so với mình đi mò mẫm, mù mờ được rồi! Hách Nhạc Đế tiếp
thu gật đầu.
Chỉ là Thượng Quan Sùng Tự cuộc sống phải chịu nhiều ấm ức sao, tại sao chú Ưng lại đề nghị như vậy?
Có lẽ là người có quyền cao chức trọng, không ai dám theo chân bọn họ nói
giỡn, nhìn đến bọn họ luôn là nhượng bộ lui binh, mới khiến cho bọn họ
cảm thấy cô đơn tịch mịch chứ?
Ha ha, khôi hài vui vẻ là sở trường của cô, chuyện này có khó khăn gì? ( thật không, cái này thì ko thể tin được)
Đừng quên cô làm nghề gì, nổi danh lừng lẫy tại nhà trẻ, cô giáo thẻ đỏ, là Hách Nhạc Đế ta đây. Nhà hàng Rosa không
chỉ là một nhà hàng kiểu Pháp thông thường, nó giống như một hội quán
giành cho những người yêu thích văn hóa nước Pháp vậy.
Vừa mới đi vào, phong cách trang trí điềm tĩnh của nhà hàng liền khiến cho người ta say mê.
Rèm cửa sổ được gấp khúc trang trí như làn sóng, bảo lưu lại phong cách cổ
xưa truyền thống của nước Pháp, cách phối màu trầm ổn bão hòa làm nổi
lên bầu không khí càng thêm ấm áp, ngay cả các tác phẩm điêu khắc nghệ
thuật cũng hết sức tinh xảo và sống động.
Dùng đèn thủ công le
labo để thắp sáng gian phòng, trước khi vào cửa là có thể làm cho người
ta có loại phong vị ấm áp của Nam Âu, chỗ ngồi gần cửa sổ thứ nhất trên
tường, có một khung hình có chữ ký của Bối Duật Minh tặng, bên cạnh còn có một Kim Tự Tháp mini bằng thủy tinh, làm cho người ta không khỏi
nghĩ đến phong thái mê người của nhà sư.
"Xin đi phía này." Lysa chờ đã lâu, vừa thấy Hách Nhạc Đế tiến vào lập tức nói.
Hách Nhạc Đế chưa từng cảm giác qua bước đi của mình lại nặng nề như vậy,
chỉ là, chú Ưng có chỉ thị, đến lúc đó cứ theo lời của chú làm là chính
xác không sai.
Hô, hít sâu, hít sâu, hôm nay cô may mắn nhận được giải nhất, cô sẽ phải quý trọng phần phúc khí ông trời ban cho này,
khiến cho Thượng Quan Sùng Tự có ấn tượng tốt, khiến bữa tối dưới nến
tối nay, sẽ khiến cho bước tiến sau này trở nên tốt đẹp hơn.
Khi
cô được đưa đến bên cạnh bàn ăn thì nhìn thấy Thượng Quan Sùng Tự đã
ngồi ở đấy, trên người anh mặt một bộ tây trang màu xám đậm, cà vạt xem
ra cũng là tỉ mỉ chọn lựa, toàn thân phối hợp thoả đáng, tóc cắt tỉa hấp dẫn, vừa nhìn liền hiểu được anh là người tương đối coi trọng hình thức bên ngoài khiến cho người khác ấn tượng.
Nhưng mà anh giống như
có tâm sự nặng nề, sắc mặt xem ra so với lần gặp trước rất kém, cũng gầy hơn. Hai tay anh chống đỡ trên mặt bàn, mười ngón tay giao nhau, mày
rậm nhíu chặt, chuyên chú suy nghĩ đến độ thư ký cùng cô đã đứng đấy hồi lâu, anh cũng không phát hiện được.
" Tổng giám đốc, Hách tiểu thư đã đến." Lysa nhẹ nhàng kêu lên, lúc này mới khiến anh hồi hồn.
"Ah, mời ngồi, chúng ta thật có duyên, lại gặp mặt." Nhìn thấy Hách Nhạc
Đế, trong nháy mắt Thượng Quan Sùng Tự rất nhanh liền khôi phục thần
thái mê người, u buồn mới vừa này, thoáng qua trở thành hư không.
Chỉ là tinh thần hắn vẫn không có tập trung, mặt ủ mày chau, còn không phải là Thượng Quan Sùng Hàn khiến cho hắn phải đau đầu. Lần trước vì không
đòi được tiền, hắn liền đi bán ma túy, bán thuốc lắc, bất chấp nguy
hiểm, lại chưa bán được ba ngày liền bị cảnh sát để mắt tới, thật may là lúc ấy trên người không mang hàng cấm, chỉ cần đóng phí bảo kê liền
được thả ra.
Một quả bom hẹn giờ như vậy, để cho hắn giải
quyết, lại chịu áp lực của gia đình, coi như thân thể làm bằng sắt, cũng không chịu nổi chừng mực mà gãy vọt.
"Rất xin lỗi, tôi tới trễ!" Coi như là không có tới trễ, nhưng khiến một người có giá trị hơn một
tỷ đô phải ngồi chờ, trong lòng cô liền băn khoăn.
"Không sao, dù sao ở đây không khí cũng không tệ lắm, lại đang phát đĩa nhạc jazz của Tiếu Dã Lysa mà tôi yêu thích, cho nên tôi cũng không nhàm chán lắm."
Hắ