Duck hunt
Gấp Gáp Để Mắt Nhà Tù Vàng

Gấp Gáp Để Mắt Nhà Tù Vàng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322452

Bình chọn: 9.00/10/245 lượt.

đi tới bên

cạnh thím Yến."Chị, làm sao chị lại ở chỗ này? Chúng em tìm chị đã lâu

lắm rồi, chị lại chỉ liên lạc qua điện thoại với chúng em, mình ở đâu

cũng không chịu nói. Chị gần đây có khỏe không? Làm sao lại tới bệnh

viện? Có phải hay không nơi nào không thoải mái? Em sẽ bảo Sùng Tự tìm

bác sĩ giỏi nhất trong bệnh viện này đến khám cho chị, có được hay

không?"

Trong chớp nhoáng này, thím Yến ngàn lời vạn chữ, thế

nhưng vì quá kích động mà khóc nấc lên, khiến một nhóm người luống cuống tay chân trấn an bà. Thì ra thím Yến vốn

tên là Hồ Yến Ny, là vợ cả của danh nhân nổi tiếng Thượng Quan Diên Nho, bởi vì con trai Thượng Quan Sùng Hàn hoang đường vô dụng, khiến bà cảm thấy xấu hổ vô cùng, mới có thể thương tâm muốn chết bỏ nhà trốn đi.

Đi lần này chính là hai năm, thỉnh thoảng bà mới gọi điện cho Nguyễn Phiêu Bình nói mình vẫn ổn, khi biết Thượng Quan Sùng Hàn tên này vẫn không

ngừng phá của tuyệt không chú ý đến sự sống chết của bà, vẫn không có

chí tiến thủ, đắm mình, bà nản lòng thoái chí, đã sớm coi nhà trọ Ma

Tước chính là nhà của mình, không muốn trở về tính toán.

Hai năm

nay bà không ngừng thương tâm, dẫn tới bị chứng bệnh đau thắt tim, mặc

dù bác sĩ thường xuyên khuyến cáo bà, không nên để những nỗi buồn phiền ở trong lòng, nhưng mỗi lần nhìn thấy những đứa trẻ khác so với con mình

còn hiểu chuyện hơn, thì tâm tình của bà liền buồn bực tới cực điểm.

Nhờ có Thượng Quan Sùng Tự giới thiệu, thím Yến được bác sĩ tim mạch giỏi

nhất ở đây kiểm tra cẩn thận, Nguyễn Phiêu Bình đi cùng bà, Thượng Quan

Sùng Tự cùng Hách Nhạc Đế cũng vì vậy mà có thể ở chung một chỗ.

"Thực xấu hổ, mẹ tôi thân thể luôn luôn không tốt, vì phải dỗ dành bà đến

bệnh viện gặp bác sĩ, tôi cơ hồ đã đem tất cả tâm tư đặt ở việc trên, đã nói sẽ gọi điện thoại cho cô rồi lại thất tín, tôi thật sự xin lỗi." Đi tới vườn hoa nhỏ của bệnh viện, Thượng Quan Sùng Tự giải thích vì sao

mấy ngày qua lại im hơi lặng tiếng.

Hô, nguyên lai là bởi vì

bệnh của mẹ anh, anh mới không có thời gian liên lạc với cô, hại cô cả

tuần nay tinh thần không có tập trung được, cho rằng anh hứa gọi cho cô

chỉ là lời ứng phó mà thôi.

"Không sao ..., tôi cũng rất bận mà,

những tiểu quỷ ở nhà trẻ kia, luôn khiến tôi phải đau đầu, về đến nhà

chỉ muốn ngủ ngay, căn bản cũng không có thời gian để nghĩ đến chuyện

khác." Cô nói xong cũng giật mình, nói thế giống như từ sau bữa ăn tối

dưới nến, cô cũng chưa từng nhớ tới anh, hai người liền giống như người

xa lạ, như chưa bao giờ gặp mặt.

"Cô thật sự đã quên?" Thượng Quan Sùng Tự nghiêm túc hỏi.

Trời ạ! Câu hỏi này khiến cô không khỏi chột dạ cúi đầu, thật ra thì cô nhàn rỗi đến nỗi có thời gian đi đập muỗi còn ngồi phân biệt đâu là con đực

con cái, còn mỗi ngày ở đó lo sợ không đâu, nghĩ đến anh tại sao không

gọi điện cho cô; lại suy nghĩ muốn gọi điện cho anh, lại lo lắng anh chỉ là nói đùa, lo đông, lo tây, cả ngày tinh thần hoảng hốt.

"Tôi,

tôi nói sợ anh lại cười." Đôi tay lo lắng xoa bóp, cô có nên hay không

nói ra lời trong tim, để cho anh biết tấm lòng của cô?

"Sẽ không, tôi cũng không phải người dễ dàng bị chọc cười như vậy, cô hãy nói đi!"

"Thật ra thì. . . . . . Ngày đó sau khi ăn tối với anh cảm giác rất tốt, tôi

vẫn nhớ ở trong lòng." Cô không biết lời này có phải hay không gọi là tỏ tình, nhưng tâm trạng của cô giống như một con sóng lăn tăn, ở trong

tim cô không ngừng rung động .

Nghe vậy, Thượng Quan Sùng Tự nhẹ nhàng nâng cằm của cô lên, khiến tầm mắt hai người đối diện nhau.

(mình xin phép đổi cách xưng hô từ bây giờ)

"Thật ra thì. . . . . . Ngày đó khi nghe em kể những câu chuyện cười kia tôi

cũng có cảm giác rất tốt, tôi vẫn nhớ ở trong lòng." Hắn nói lại câu của cô, chỉ sửa đi mấy chữ. Hắn muốn để cho cô biết, trong lòng của hắn

cũng có suy nghĩ giống như cô.

Nghe những lời này của anh, vốn

trong lòng của cô, không khí trầm lắng nặng nề, như một đóa hoa sắp khô

héo, tất cả đều sống lại.

"Công việc cùng chuyện nhà, cơ hồ chiếm đoạt hơn nửa thời gian cuộc sống của anh, thời còn là học sinh vì việc

học, vì muốn có thành tích tốt, mọi người trong nhà tất cả đều kỳ vọng

vào anh, không nói dối em, đối với phụ nữ, anh không có một chút hiểu

biết nào, anh thậm chí đến bây giờ cũng không biết nên làm sao để mở

miệng nói cho em ba cái chữ kia!" Đôi tay để ở trong túi, anh như có

điều suy nghĩ, chỉ là trên mặt vẫn mỉm cười.

Ba chữ? Là anh yêu em sao?

Không, không thể nào! Mới biết nhau không bao lâu, anh đã muốn tỏ tình sao?

Có phải hay không anh không có kinh nghiệm nên cho rằng cần phải nói ba

cái chữ kia, mới bày tỏ quyết tâm yêu một người? Chỉ là cô không vội a,

tình cảm từ từ bồi dưỡng, cô không có cưỡng bách anh nhất định phải hứa

hẹn điều gì.

"Em nghĩ nếu anh muốn biết tâm ý của đối phương, anh vẫn nên nói ra ba chữ kia."

Hách Nhạc Đế luống cuống nghĩ một đằng nói một nẻo. Không phải chứ, ở vườn

hoa nhỏ của bệnh viện? Nơi này không khí không tốt, ánh đèn không đẹp,

bốn phía đều là những tiếng ho than thở bệnh hoạn, tỏ tình ở chỗ này c