
ể làm, biết rõ không được làm mà vẫn làm thì đó là trách nhiệm của cậu
ta.”
Bạch Lộ vẫn khóc lóc sướt mướt như cũ: “Bất kể nói thế
nào, chung quy sự việc vẫn do em mà nên. Nếu không phải tại em, Dương Quang hẳn
vẫn đang ở công ty làm việc chăm chỉ. Nhưng mà hiện tại, anh ấy lại ở trong
trại tạm giam. Chị Dung Dung, chị giúp em với, chị giúp em nghĩ cách cứu ảnh
đi.”
“Được rồi, chị giúp chị giúp, nếu chị giúp được em thì
nhất định sẽ giúp mà. Trước tiên em nín khóc đi đã, nhìn coi mắt em đều đã sưng
vù lên thế này rồi.”
Thiệu Dung đồng ý giúp đỡ, nhưng trên thực tế khả năng
trợ giúp của cô có hạn. Mặc dù cô giao thiệp rộng quen biết nhiều, nhưng đa số
đều là khách tìm vui. Hơn nữa khách đến quán bar nho nhỏ của cô phần đông là
dân làm ăn buôn bán, trong số những ông chủ này ông chủ nọ, mười người hết chín
là nhà giàu mới nổi, trên người còn vương mùi bùn đất. Nếu cần dùng tiền gấp,
cô còn có thể nghĩ cách vơ vét một khoản từ trong tay đám khách kia.
Nhưng vấn đề hiện giờ lại không phải chuyện tiền bạc,
do hiện tượng lái xe khi say rượu ngày càng nghiêm trọng, dẫn đến bi kịch ngày
càng nghiều, đã trở thành vấn đề tiêu điểm được xã hội chú ý, đang trong giai
đoạn tra xét trừng phạt nghiêm minh. Huống hồ Dương Quang lần này uống rượu
xong lái xe đâm chết một người bị thương một người, cho dù có chịu bồi thường
dàn xếp thế nào đi nữa, muốn bình yên rút khỏi vụ án tai nạn giao thông này
cũng không phải là chuyện dễ dàng.
Bạch Lộ cũng biết chuyện này rất khó khăn, nhưng dù
thế nào đi nữa cũng không chịu hết hy vọng: “Chị Dung Dung, chị ngẫm lại xem có
bạn bè nào có thể giúp được không? Dù là bạn của bạn cũng được?”
Thiệu Dung có thể hiểu được tâm trạng cô, nhưng thực
sự lực bất tòng tâm. Mấy ngày nay cô đều cố gắng tìm các mối quan hệ, nhưng vẫn
không có chút tiến triển nào. Chỉ có thể tạm an ủi nói: “Lộ Lộ, chị sẽ nghĩ,
nhưng nếu thực sự không tìm được người giúp, em cũng phải đối diện với sự thật
thôi.”
Đôi mắt Bạch Lộ lại bắt đầu ngân ngấn nước: “Không,
không thể nào, nhất định có cách mà. Chắc là ba mẹ Dương Quang cũng đang giúp
ảnh tìm cách, họ là người Bắc Kinh, lại còn là giáo sư, họ nhất định có biện
pháp tốt hơn chúng ta. Nhất định có thể cứu được Dương Quang ra ngoài.”
Ôm ý niệm này trong lòng, mặc dù biết rõ sẽ không
thoải mái gì cho cam, nhưng hôm nay Bạch Lộ vẫn thu hết dũng khí chạy đến nhà
Dương Quang, muốn hỏi ba mẹ Dương Quang về tiến triển mới nhất của vụ việc. Kết
quả, tất nhiên là bị Thượng Vân nổi giận lôi đình đuổi ra khỏi nhà.
Giáo sư Thượng vốn tao nhã lịch sự trước đây nay biến
đổi không khác gì một mụ điên, chuyện Dương Quang bị tạm giam là đả kích vô cùng
lớn đối với bà, hơn nữa vừa nghĩ tới đứa con có thể đối mặt với án tù ba đến
bảy năm, bà càng nóng nảy đến độ khóe miệng đều muốn phỏng rộp lên. Nhìn thấy
Bạch Lộ cứ như thấy kẻ thù, hai mắt đỏ quạch, xua đuổi cô một cách cuồng loạn:
“Đồ sao chổi nhà mày còn dám tới đây à? Nếu không phải tại mày thì Dương Quang
hiện giờ cũng không bị nhốt ở trại tạm giam, mày lập tức biến đi cho tao, tao
không bao giờ muốn thấy mày nữa.”
Tuy rằng không kịp hỏi gì cả, nhưng nhìn bộ dạng kích
động của Thượng Vân, Bạch Lộ cũng hiểu sự tình vẫn không có chuyển biến gì hết.
Cô ôm một tia hy vọng mà đến, nhưng đành ra về với một bụng thất vọng. Trên
thực tế, tâm trạng cô đã gần như tuyệt vọng, nhưng trái tim như nắm tro tàn lại
không đành lòng chấp nhận tuyệt vọng như thế, vẫn nhen nhóm vài đốm lửa hy vọng
nhỏ nhoi. Một khi đã tuyệt vọng, Dương Quang biết làm sao đây? Cô nghĩ bất kể
thế nào đi nữa mình cũng không thể tuyệt vọng, vẫn phải cố gắng đến cùng nghĩ
cách cứu anh ra.
Có bệnh thì vái tứ phương, sau khi rời khỏi nhà Dương
Quang, Bạch Lộ không những gọi điện nhờ Thiệu Dung giúp cô nghĩ cách, thậm chí
còn chạy đến Thiên Đô Quốc Tế tìm Vương Hải Đằng, khẩn cầu ông ta đứng ra cậy
quan hệ nhờ quen biết.
“Tổng giám đốc Vương, ông quen biết nhiều người, giao
lưu rộng rãi, ông xem liệu có thể giúp tôi tìm cách không. Chỉ cần có thể cứu
được bạn trai tôi, phí khơi thông bao nhiêu cũng không thành vấn đề.”
Mặc dù trong tay Bạch Lộ không có bao nhiêu tiền,
nhưng cô vẫn có thể mượn Thiệu Dung. Còn về mặt cha mẹ Dương Quang, chỉ cần có
thể cứu được con, phải chi bao nhiêu cũng không tiếc. Cho nên cô mới nói như
vậy trước mặt Vương Hải Đằng.
Nhưng Vương Hải Đằng lại bày ra một vẻ mặt khó khăn:
“Bạch Lộ, cô cũng biết đấy, hiện giờ mấy vụ tai nạn giao thông do lái xe khi
uống rượu như thế này bị bắt rất nghiêm. Hơn nữa bạn trai cô còn tông hai
người, một chết một bị thương, không có quan hệ vững chắc làm sao có thể bảo
lãnh ra ngoài chứ! Với cả tôi cũng không có người quen bên lãnh vực cảnh sát
giao thông này.”
Bạch Lộ hoàn toàn thất vọng: “Tổng giám đốc Vương, nếu
đã vậy, tôi cũng không quấy rầy ông nữa.”
Khi cô đang đứng lên chuẩn bị xoay người rời đi, Vương
Hải Đằng bỗng gọi giật cô lại: “Bạch Lộ, hay là cô nhờ cố vấn Chương thử xem.
Bối cảnh gia thế cậu ta có thể cô không nắm rõ, tôi cũng