
không tiện kể tỉ mỉ
với cô. Tóm lại một câu, nếu cậu ta gật đầu đồng ý giúp cô, tôi đảm bảo bạn
trai cô có thể nhanh chóng được thả, không phải chịu họa ngồi tù mấy năm.”
Chương Minh Viễn – Bạch Lộ ngẩn người, mấy hôm nay vì
chuyện của Dương Quang cô đã sắp phát điên rồi, con người này, cái tên này cô
căn bản không hề nhớ tới. Bây giờ nghe Vương Hải Đằng nhắc đến anh ta, mắt cô
bỗng sáng lên, nhưng lại chợt u ám như cũ…
Sau khi rời khỏi công ty, Bạch Lộ đứng dưới tòa nhà
văn phòng ngây người một hồi lâu. Tối hôm đó, cũng chính tại nơi này, cô hung
hăng tát Chương Minh Viễn một bạt tai, nói anh ta hay cô sẽ nhanh chóng đem
tiền trả lại anh ta, hai người từ nay về sau dứt nợ, sau này cô không bao giờ
muốn gặp lại cái thứ đê tiện như anh ta nữa. Thế nhưng bây giờ, cô lại muốn
nuốt lời, lại quay đầu thấp giọng nhỏ tiếng đi cầu xin anh ta sao?
Cho dù cô hạ thấp tư thế, dứt bỏ tự tôn đi cầu xin, có
lẽ anh ta còn chẳng thèm để ý đến cô. Dù sao cô đã đánh anh ta, người ta đều
nói đánh người chớ đánh mặt, cô lại nhằm ngay mặt mà hung hăng giáng cho anh ta
một bạt tai nặng nề vang dội. Bây giờ nghĩ lại, cái tát của mình lúc đó có phần
quá kích động. Giả sử đổi lại là cô bị ăn một bạt tai như thế thì cũng sẽ không
dễ dàng nuốt trôi cơn tức này. Bây giờ còn muốn tới cửa cầu xin người ta giúp
đỡ, anh ta thèm để ý tới cô mới là lạ.
Đang ngơ ngơ ngẩn ngẩn thừ người ra đó, Bạch Lộ đột
nhiên nghe thấy tiếng chuông điện thoại truyền ra từ trong túi xách tay, âm
điệu vô cùng quen thuộc, là nhạc chuông cô cài đặt riêng cho mình Dương Quang.
Toàn thân cô bỗng chấn động, là điện thoại anh gọi tới sao? Anh được thả rồi ư?
Bạch Lộ khẩn trương luống cuống tay chân mở túi xách
lục tìm di động, trong lúc vội vàng hỗn loạn cô cũng không buồn quan tâm những
thứ rơi ra khỏi túi, chỉ lo cầm điện thoại hối hả nhận điện: “Alô, là anh hả
Dương Quang?”
Thế nhưng bên tai lại vang lên giọng nói của Thượng
Vân: “Bạch Lộ, bây giờ cô nhanh chóng đến nhà tôi một chuyến đi.”
Vừa nãy Bạch Lộ bị bà đuổi ra khỏi cửa như xua ruồi
bọ, lúc này lại cầm di động của Dương Quang tìm số điện thoại của cô gọi cô
quay lại một chuyến. Tuy rằng cô không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng chắc hẳn
rất quan trọng, nếu không Thượng Vân cũng không chủ động tìm đến cô.
Không kịp nghĩ ngợi gì nữa, Bạch Lộ lập tức bắt một
chiếc taxi đi thẳng đến nhà Dương Quang.
Vụ án tai nạn giao thông của Dương Quang, vợ chồng nhà
họ Dương đã chính thức mời luật sư xử lý. Khi luật sư đến trại tạm giam nói
chuyện với anh, hỏi han kỹ lưỡng quá trình xảy ra vụ án, anh vẫn cực kỳ mờ mịt
như cũ, không thể nhớ nổi chi tiết chuyện mình lái xe tông người. Bởi vì rất
nhiều người say túy lúy đều bị những khoảng trống về mặt trí nhớ. Về sau dưới
sự hướng dẫn từng bước của luật sư, anh ra sức nhớ lại, liều chết nhớ lại, rốt
cuộc nhớ ra khi mình uống rượu say bước ra khỏi quán bar, có một cô gái vận đồ
tím đỡ anh lên xe – anh đột nhiên khẽ nhảy dựng lên, giọng nói vừa bén nhọn vừa
run rẩy: “Chẳng lẽ là cô ta lái xe tông người? Hẳn là cô ta rồi, lúc đó nhất
định cô ta đã lên xe tôi. Đúng rồi, tôi còn nhớ khi đang ngủ mê man dường như
đã có cảm giác thân xe chấn động kịch liệt.”
Lời nói của Dương Quang khiến luật sư rất coi trọng,
nhưng hỏi kỹ một lần nữa, cô gái kia họ tên là gì anh hoàn toàn không biết, mặt
mũi hình dáng cũng không nhớ rõ, chỉ nhớ cô ta mặc một bộ đồ màu tím. Luật sư
vừa đem những tư liệu này báo lại cho đội cảnh sát giao thông, bọn họ không
khỏi dè bỉu: “Anh ta khai có cô gái như thế, nhưng trên thực tế một chút xíu tư
liệu về thân phận cũng không có, thế thì bảo chúng tôi làm sao điều tra? Hơn
nữa có khi anh ta bịa ra chuyện này cũng chưa biết chừng!”
Dù nói vậy nhưng đội cảnh sát giao thông vẫn làm hết
chức trách mà tiến hành điều tra đôi chút. Người phục vụ ở quán bar hóa ra rất
có ấn tượng với Dương Quang, chứng minh đêm đó anh uống say bí tỉ mới rời đi,
nhưng không nhìn thấy cô nàng áo tím nào đi ra cùng anh. Mà khu vực ngõ sau kia
bình thường rất ít người lui tới, càng không tìm được người làm chứng tận mắt
trông thấy có cô nàng áo nào tím đỡ Dương Quang lên xe. Cô gái anh khai ra này,
dường như chỉ tồn tại trong trong lời nói của anh, người khác đều không hay
biết. Không có bằng chứng, chỉ có mình anh tự biên tự diễn, lời nói như vậy tất
nhiên không thể tin.
Luật sư vẫn rất tin tưởng đương sự của mình, trực giác
lẫn kinh nghiệm của ông đều mách bảo với ông rằng Dương Quang hẳn không phải
đang nói dối. Nhưng mà không tìm được cái cô nàng vận đồ tím kia, họ muốn từ
phương diện này mà bắt tay lật lại vụ án là chuyện không có khả năng. Như vậy
tội của Dương Quang trong vụ án tai nạn giao thông sẽ như ván đã đóng thuyền,
muốn trốn cũng không thoát. Ông chỉ có thể tiếc nuối báo với vợ chồng họ Dương,
rằng tội trạng trong vụ án này xem ra khó thoát, chỉ có thể tìm cách khai thông
này nọ, chạy chọt đút lót, xem liệu có thể tận lực tranh thủ hướng về phía giảm
nhẹ hay không, chẳng hạn như hoãn thi hành hình phạt.