
suy nghĩ rất kỹ càng, Bạch Lộ không chần chờ
liền nói thẳng vào vấn đề: “Xin lỗi chị Hoắc, em không đi đâu. Hôm nay em đến
để xin nghỉ việc ạ.”
“Hả…” Hoắc Mân sửng sốt: “Tại sao? Đang làm tốt lắm
tại sao đột nhiên muốn nghỉ việc?”
Nếu làm tốt thì tất nhiên Bạch Lộ sẽ không muốn bỏ
việc, nhưng hiện tại cô không có cách nào tiếp tục làm việc ở công ty này. Cô
không thể đối mặt với cái người Chương Minh Viễn kia nữa, chứ đừng nói tới làm
trợ lý đi theo anh ta tăng ca. Chỉ có thể trốn xa được bao nhiêu hay bấy nhiêu.
Vì thế, mặc cho Hoắc Mân níu kéo thế nào chăng nữa,
Bạch Lộ nhất quyết không thay đổi ý định, khăng khăng đòi nghỉ việc. Hơn nữa
còn muốn bỏ đi ngay lập tức, tiền lương thưởng tháng này cũng không cần nốt.
Hoắc Mân không còn cách nào khác: “Bạch Lộ, chị cảm
thấy hôm nay em đặc biệt kích động, không thích hợp để đưa ra bất kỳ quyết định
nào. Thế này đi, tạm thời chị cho em nghỉ phép một tuần, em về suy nghĩ lại
thật kỹ. Có gì tuần sau chúng ta bàn tiếp nhé.”
Hoắc Mân vẫn luôn đối xử với Bạch Lộ khá tốt, là một
cấp trên không hề kiêu ngạo hống hách. Có điều, khi Bạch Lộ khăng khăng muốn bỏ
việc ra đi, chị vẫn tìm mọi cách níu kéo như thế, thậm chí còn cho cô một đường
lùi, khiến cô cảm thấy bất ngờ. Đồng thời trong lòng cũng hết sức cảm kích:
“Chị Hoắc, chị là một cấp trên rất tuyệt. Nếu không vì lý do cá nhân, em cũng
không nỡ rời công ty đâu.”
Nghĩ nghĩ giây lát, Bạch Lộ lấy ra ba vạn tệ để trong
một chiếc túi đựng hồ sơ làm bằng giấy dai, giao cho Hoắc Mân: “Chị Hoắc, cái
này là của cố vấn Chương, nhờ chị thay em chuyển lại cho anh ấy.”
“Sao em không tự đưa cho anh ta?”
“Em định nghỉ việc rồi đi luôn, e là không có cơ hội
gặp lại anh ta nữa, vì thế phiền chị giao lại giúp em, em cảm ơn ạ.”
Hoắc Mân trầm ngâm một lúc: “Vậy cũng được.”
Sau khi rời công ty, Bạch Lộ gọi di động cho Dương
Quang.
Cô định hẹn anh ra ngoài gặp mặt, nói chuyện rõ ràng
một lần. Di động đổ chuông cả buổi chẳng ai nhận, không biết có phải anh còn
đang giận cô nên cố ý không bắt máy không. Cô nhất thời có chút nản lòng, nhưng
rất nhanh đã tự chấn chỉnh tinh thần, tiếp tục gọi điện. Dù thế nào đi nữa, cô
vẫn muốn tìm cơ hội nói chuyện với anh, giải thích cho anh hiểu, kể lại chuyện
cũ cho anh nghe, để anh biết rằng những chuyện ngày xưa tuyệt đối không phải là
lỗi của mình cô. Cô tin rằng, anh nhất định có thể thấu hiểu và thông cảm cho
cô.
Điện thoại cuối cũng cũng có người bắt, nhưng lại là
giọng khóc mắng không ngớt của Thượng Vân: “Bạch Lộ, đồ con gái khốn nạn nhà
cô, cô còn mặt mũi tìm Dương Quang à, cô có biết mình đã hại nó ra nông nỗi nào
không hả?”
Bạch Lộ vừa kinh vừa sợ, bởi Thượng Vân luôn hết sức
chú trọng đến thể diện và hành vi của một giáo sư, luôn nói chuyện lịch thiệp
phong thái tao nhã, vô cùng coi thường kiểu khóc nháo mắng chửi thô tục không
chịu nổi của loại đàn bà chợ búa thấp kém. Nhưng tiếng mắng chửi sa sả của bà
trong điện thoại lúc này không khác gì dân chợ búa mà bà vẫn luôn khinh bỉ. Một
người chỉ có thể rơi vào cảnh gặp phải biến cố cực lớn cùng bị công kích mới có
thể chuyển biến tựa như hai người khác nhau đến vậy đúng không?
Cô hoảng sợ hỏi: “Dì Thượng, anh Dương Quang có chuyện
gì ạ?”
“Có chuyện gì ư? Cô còn mặt mũi hỏi có chuyện gì sao.
Hôm qua sau khi Dương Quang rời khỏi nhà đến giờ vẫn chưa về. Di động cũng
không mang, chúng tôi đều không liên lạc được với nó. Sáng nay bỗng nhiên nhận
được điện thoại của đội cảnh sát giao thông, họ nói…”
Nói tới đây giọng Thượng Vân trở nên nấc nghẹn. Trái
tim Bạch Lộ cũng theo đó rơi thẳng xuống, một suy đoán đáng sợ lập lức xuất
hiện trong đầu, khiến sắc mặt cô bỗng chốc trắng bệch – chẳng lẽ, Dương Quang
bị tai nạn xe? Trời ơi! Anh tuyệt đối không được phép có chuyện gì đâu!
Đôi môi run rẩy, Bạch Lộ những muốn hỏi rõ, nhưng đầu
lưỡi cứ như bị đông cứng không thốt ra nổi một chữ, vẫn là Thượng Vân nghẹn
ngào nói tiếp: “Họ nói… tối qua Dương Quang uống rượu xong lái xe đâm phải hai
người đi đường. Trong đó một người chết tại chỗ, người kia bị trọng thương nằm
cấp cứu ở bệnh viện. Nó hiện giờ cũng bị tạm giam hình sự, tiếp đó nếu không
may còn có thể bị phán ba đến bảy năm tù, tương lai của nó bị hủy sạch rồi.
Bạch Lộ, đều tại cô hết. Cô là đồ khốn kiếp, đồ sao chổi.”
Mỗi một lời của Thượng Vân đều rỉ máu, chan chứa nước
mắt, từng chữ tựa như đinh nhọn đâm thẳng vào tim Bạch Lộ, đau đến nỗi cả người
cô không tự chủ được mà khuỵu xuống, co thành một khối. Buổi sáng tháng năm với
ánh mặt trời rực rỡ, nhưng cô lại như rơi vào hầm băng tối tăm, không cảm nhận
được bất kỳ tia sáng hay độ ấm nào…
2.
Lê bước chân mỏi mệt kiệt sức, khi Bạch Lộ nước mắt
lưng tròng tìm đến đồn cảnh sát giao thông thì cảnh sát đã làm xong thủ tục tạm
giam hình sự Dương Quang, đang chuẩn bị đem anh chuyển đến trại tạm giam.
Báo cáo phân tích máu đã chứng thực Dương Quang lái xe
sau khi uống rượu, sở dĩ tai nạn xảy ra là do anh uống say điều khiển xe ẩu tả,
khi đi qua địa điểm xảy ra sự cố đã không giảm tốc đ