
Mà chạy chọt thế nào, lo lót ra sao, vợ chồng họ Dương
cũng đều lợi dụng mọi quan hệ lẫn đường dây có thể lợi dụng. Bất kể thường ngày
coi trọng hay khinh thường, chỉ cần có một tia hy vọng, hai người đều không
chịu từ bỏ.
3.
Khi Bạch Lộ đến nhà Dương Quang, ấn chuông thì thấy
bảo mẫu ra mở cửa. Trong phòng khách, ba của Dương Quang, Dương Trạch An, mang
vẻ mặt trầm trọng đang nói gì đó với Thượng Vân, thấy cô bước vào, đột nhiên
ngậm miệng im bặt.
Theo bản năng cô cảm giác được chuyện họ đang bàn bạc
có liên quan đến mình, chắc là vẫn đang trách cô làm hại Dương Quang chăng? Cô
cũng cảm thấy hơi áy náy, nước mắt rưng rưng nói: “Chú Dương, dì Thượng, chuyện
Dương Quang lần này cháu biết đều cho cháu mà ra. Cháu xin lỗi cô chú, cháu
cũng không dám cầu mong cô chú tha thứ cho mình. Cô chú muốn đánh muốn mắng
cháu sao cũng được, cháu tuyệt đối sẽ không có một câu oán hận.”
Thượng Vân hừ mạnh một tiếng: “Đúng là Dương Quang đã
bị cô hại thê thảm, nếu không phải tại cô thì làm sao nó tới quán bar mua rượu?
Nếu không phải uống say khướt thì làm sao bị người ta đổ oan lái xe tông người?
Tất cả đều tại cô hết.”
Sau khi Dương Quang bị tạm giam hình sự, tất cả mọi
việc liên quan đến anh Bạch Lộ đều không hay biết, cũng không đi hỏi thăm. Lúc
này nghe nói anh bị oan, cô lập tức sốt sắng đến nỗi ứa nước mắt vui mừng,
không ngừng truy hỏi: “Gì cơ ạ? Dương Quang bị oan sao? Chuyện này rốt cuộc là
thế nào? Dì Thượng, dì có thể nói rõ hơn một chút được không?”
Thượng Vân bèn đem chuyện cô nàng áo tím kể tường tận
một lượt, nói một cách giận dữ: “Bởi vì không có tư liệu nào hết, bây giờ không
tìm được đứa con gái kia nên Dương Quang phải gánh trách nhiệm. Nếu nó phải
ngồi tù, vậy thì quá sức oan uổng, cô nói có đúng không?”
Mặc dù cô nàng áo trắng chỉ là lời khai từ một phía
của Dương Quang, nhưng Bạch Lộ vừa nghe liền tin tưởng không mảy may nghi ngờ.
Dương Quang sẽ không nói dối, cô tuyệt đối tin tưởng anh. Vừa hay tin anh bị
oan phải chịu tội thay cho kẻ khác, lòng cô càng đau như cắt: “Vậy phải làm sao
bây giờ? Không tìm được cô gái kia, Dương Quang phải ngồi tù rồi.”
Dương Trạch An nương theo lời cô mà tiếp tục: “Biện
pháp – cũng không phải là hoàn toàn không có.”
Bạch Lộ như bắt được cứu tinh, lập tức sốt sắng hỏi:
“Chú Dương, có cách gì cứu được Dương Quang ạ?”
Dương Trạch An muốn nói lại thôi, suy tính giây lát
giống như đang sắp xếp lại từ ngữ, cuối cùng vẫn là nhìn Thượng Vân nói: “Hay
là… bà nói với nó đi.”
Thượng Vân không hề do dự: “Tôi nói thì nói.”
Xoay đầu qua, Thượng Vân nhìn thẳng vào Bạch Lộ nói:
“Bạch Lộ, lần này gọi cô tới là có chuyện cần cô ra mặt giúp đỡ. Nếu như giúp
được, Dương Quang sẽ không phải ngồi tù.”
Bạch Lộ ra sức gật đầu ngay tức khắc: “Nếu có chuyện
gì miễn là cháu có thể làm được, dì Thượng chỉ việc phân phó cháu thôi ạ.”
“Ba Dương Quang vừa chạy một vòng ở bên ngoài về, nói
vụ án này của Dương Quang vừa nặng vừa nhẹ. Tuy tông chết một người, nhưng cái
người bị thương đang nằm viện kia tạm thời xem như không lo đến tính mạng, luật
sư nói tội gây tai nạn giao thông làm chết một người hoặc làm bị thương ba
người trở lên kiểu này, thông thường sẽ bị phạt tù từ ba đến bảy năm, cũng có
thể là ba năm trở xuống hoặc tù ngắn hạn. Mà phạt tù ba năm trở xuống có thể
được hoãn thi hành án, cũng không cần bị giam. Chủ động nhận tội cộng thêm tích
cực bồi thường, rồi thu xếp đút lót trên dưới trước sau, cơ hội Dương Quang
được thả là rất lớn. Nhưng mà các mối quan hệ giúp đỡ cùng quen biết nhờ vả của
ông Dương đây đều không dùng được, chạy vạy khắp nơi đều không có hiệu quả mấy.
Bạch Lộ, cái người cố vấn Chương ở công ty các cô chẳng phải gia thế rất lớn
sao? Chuyện này nếu cô đi cầu xin cậu ta, nhất định có thể cứu được Dương Quang.”
Lời của Thượng Vân khiến Bạch Lộ toàn thân hóa đá từ
trên xuống dưới. Cô không ngờ, hóa ra hai người vội vàng gọi cô đến đây là vì
lý do này. Thời điểm mấu chốt, bọn họ cũng nghĩ đến Chương Minh Viễn, hy vọng
thông qua “tình nhân mập mờ” là cô đây để đi cứu vớt con mình.
Thấy Bạch Lộ cứ đứng yên không nói, Thượng Vân không
nhịn được bèn ép hỏi một câu: “Thế nào, cô không chịu à? Bảo cô đi cầu xin
Chương Minh Viễn là không hề làm khó cô, chẳng phải quan hệ giữa cô và nó rất
thân thiết sao.”
Bà nhấn mạnh hai chữ “thân thiết”. Bạch Lộ nghe thấy
liền tái mặt, không tự chủ được mà giải thích một câu: “Dì Thượng, quan hệ giữa
cháu và cố vấn Chương thực sự không phải cái loại giống như dì nghĩ đâu…”
Thượng Vân nghe cũng như không liền ngắt lời cô: “Lúc
này tôi không quan tâm rốt cuộc cô và thằng đó quan hệ như thế nào, điều này
không quan trọng. Quan trọng là con tôi không thể ngồi tù. Bạch Lộ, bây giờ
cũng không cần cô phải giả vờ làm liệt nữ trinh tiết, chỉ một câu thôi, rốt
cuộc cô có muốn cứu Dương Quang không? Có phải cô muốn nhìn nó vô tù? Nếu cô
còn có chút lương tâm, không đành lòng nhìn nó rơi vào tình cảnh ấy thì cô hãy
mau đi nhờ cậy Chương Minh Viễn. Bất kể cô dùng biện pháp gì, chỉ cần cứu