
ộ, lại còn bất cẩn không
quan sát, hậu quả dẫn đến thảm kịch một chết một bị thương, anh phải chịu toàn
bộ trách nhiệm trong vụ tai nạn. Hơn nữa anh tông người ta xong còn bỏ trốn,
may là lúc đấy có người đi đường chứng kiến vụ tai nạn từ đầu chí cuối, mặc dù
không nhìn rõ biển số xe, nhưng vẫn nhớ như in là một chiếc Jetta màu trắng
chạy về phía Đông.
Cảnh sát giao thông dựa vào manh mối người đi đường
cung cấp, suốt đêm truy tìm chiếc xe gây tai nạn, cuối cùng phát hiện được
chiếc xe khả nghi trên một con đường nhỏ bên bờ sông hộ thành, đầu xe có vết va
đập rõ ràng cùng dấu máu không rõ lắm. Còn người lái xe say khướt gục trên
vô-lăng ngáy khò khò, gọi thế nào cũng không dậy. Vất vả đợi đến hôm sau anh ta
tỉnh táo lại, thế nhưng còn không biết chính mình lái xe tông người, hỏi đến
thì hoàn toàn ngơ ngác, cái gì cũng không biết. Cảnh sát thụ lý vụ án tức giận
đến mức đập bàn cái rầm: “Mẹ nó mày uống bao nhiêu rượu hả? Uống tới nỗi mình
tông vô người ta cũng không biết, nếu tao là thẩm phán thì tao sẽ cho mày vô tù
bóc lịch luôn.”
Vì có dính líu đến vụ án giao thông, theo lệ phải bị
tạm giam hình sự. Cho nên ở đồn cảnh sát giao thông sau khi Dương Quang tiếp
nhận điều tra, cảnh sát thụ lý vụ án trước hết làm thủ tục tạm giam hình sự đối
với anh.
Khi thư thông báo tạm giam gửi đến tay vợ chồng Thượng
Vân, hai người gần như muốn gục ngã. Con trai vừa tốt nghiệp đại học chưa đầy
một năm, ở cơ quan lại được lãnh đạo khá coi trọng, vốn dĩ là một thanh niên
anh tuấn tài năng tiền đồ rộng mở, trong chớp mắt đã biến thành kẻ tù tội. Hai
người thực sự khó lòng chấp nhận nổi chuyển biến dữ dội như thế, Thượng Vân
càng khóc không thành tiếng: “Tại sao lại như vậy, tại sao lại như vậy chứ!”
Bản thân Dương Quang cũng không cách nào tiếp nhận
hiện thực rằng vừa tỉnh rượu thì thân đã vào tù, vẻ mặt anh hết sức ngỡ ngàng,
không ngừng tìm cách chứng thực với cảnh sát thụ lý vụ án: “Tôi tông người ta
ư? Tôi thực sự tông người ta? Tôi không phải đang nằm mơ chứ?”
“Tất nhiên anh hy vọng mình đang mơ, nhưng mà không
phải, tôi nói anh hay lần chót, anh uống rượu xong lái xe đâm chết một người,
đâm bị thương một người khác.”
Dương Quang vẫn chưa hết hoang mang: “Tôi thực sự tông
người ta ư? Tại sao tôi không nhớ gì cả, thậm chí tôi còn không nhớ mình đã lái
xe.”
Cảnh sát đành phải lắc đầu với con ma men hết thuốc
chữa này: “Tôi đã gặp nhiều người lái xe sau khi uống rượu, nhưng uống say đến
mức như anh thì tôi thấy lần đầu. Tình hình vụ án này của anh hết sức nghiêm
trọng, bây giờ chúng tôi phải tạm giam hình sự anh. Một thời gian nữa anh chờ
ra tòa đi.”
Dương Quang bắt đầu nhận ra tính nghiêm trọng của vụ
việc, mặt cắt không còn giọt máu, trắng bệch một mảnh.
Lúc này, Bạch Lộ lảo đảo tìm tới, Thượng Vân vừa trông
thấy cô liền nổi giận ngùn ngụt xông lên trước giáng cho cô một bạt tai: “Đều
do mày hại hết. Tao vốn không tán thành mày và Dương Quang qua lại với nhau,
chính vì lo mày với nó ở bên nhau sẽ không tốt cho nó. Không ngờ… không ngờ nó
vì mày mà chịu họa tù đày. Sớm biết thế này, ngay từ đầu tao đã kiên quyết phản
đối mày với nó yêu nhau, nói không chừng bây giờ đã chẳng có chuyện gì. Bạch
Lộ, mày là đồ yêu tinh hại người.”
Cái tát của Thượng Vân giáng mạnh lên má Bạch Lộ,
nhưng cô không hề cảm thấy đau đớn, bởi trái tim cô đã quá đau quá đau rồi.
Nhất là khi nhìn thấy Dương Quang bộ dạng thảm thương thất hồn lạc phách, trái
tim càng đau đớn đến cực điểm như thể bị xé thành nghìn mảnh. Nước mắt nhạt
nhòa nhìn anh, tiếng nói của cô vô cùng bi thương: “Dương Quang…”
Dương Quang căn bản không nhìn đến cô, dường như trong
mắt anh vốn dĩ không có tự tồn tại của cô. Trên khuôn mặt anh chỉ có thảm
thương và ngỡ ngàng, không hề có biểu hiện nào khác, cả người đều ngây ngốc. Xê
dịch đôi chân nặng nề tê dại, anh theo hai người cảnh sát lên chiếc xe tù đi
đến trại tạm giam. Giây phút cửa xe đóng lại, anh mới bổ nhào về phía cửa sổ xe
nhìn cha mẹ khóc thất thanh: “Ba, mẹ… cứu con, con không muốn ngồi tù.”
Ngày Dương Quang bị tạm giam, nước mắt Bạch Lộ gần như
không ngừng tuôn rơi. Nước mắt bi thương ngập tràn tựa như vô vàn con sông buồn
khổ, quanh co lan tràn mà chảy qua từng ngóc ngách trên đôi má tái nhợt.
Khi Thiệu Dung nghe tin chạy tới, cô đã khóc đến độ
hai mắt sưng vù đỏ ửng. Nhìn thấy Thiệu Dung cô như thấy cứu tinh, lập tức bổ
nhào đến nắm lấy chị đau xót khẩn cầu: “Chị Dung Dung, chị giao thiệp rộng quen
biết nhiều, chị nhất định phải giúp em nghĩ cách cứu Dương Quang. Anh ấy không
thể ngồi tù, nếu ngồi tù thì sẽ mất hết tất cả, ảnh còn trẻ như vậy, không thể
bị hủy hoại thế này. Nếu anh ấy thực sự bị hủy hoại, thì em… thì em… thì em
thực sự rất có lỗi với ảnh…”
Thiệu Dung vội ngắt lời cô: “Lộ Lộ, em nhất quyết
không được nghĩ như vậy, chuyện này không thể hoàn toàn trách em. Đúng, Dương
Quang là vì chuyện của em nên mới giận dỗi chạy đến quán bar uống rượu mua say.
Nhưng hành vi lái xe sau khi uống rượu này, đã là người lớn thì đều biết là
không th