Gặp Anh Trong Ngàn Vạn Người

Gặp Anh Trong Ngàn Vạn Người

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322870

Bình chọn: 7.00/10/287 lượt.

Dương

Quang ra là được.”

Khi rời khỏi nhà Dương Quang, bước chân Bạch Lộ nặng

như đeo chì, kéo mãi cũng không đi.

Lời của Thượng Vân ban nãy rất rõ ràng, giọng điệu

lạnh lùng sắc nhọn kia phảng phất giống như lưỡi dao cắt gọt trong tai cô: “Nếu

cô còn có chút lương tâm, không đành lòng nhìn nó rơi vào tình cảnh ấy thì cô

hãy mau đi nhờ cậy Chương Minh Viễn. Bất kể cô dùng biện pháp gì, chỉ cần cứu

Dương Quang ra là được.”

Bất kể cô dùng biện pháp gì, chỉ cần cứu Dương Quang

ra là được – đây chính là mục đích Thượng Vân đặc biệt gọi điện tìm cô trở lại,

là nhiệm vụ buộc phải hoàn thành mà bà ta sắp xếp cho cô.

Hoàng hôn lại buông, bầu trời màu xanh tím rõ ràng

đang cất chứa một trận mưa, nhưng cứ chậm chạp không rơi xuống. Đằng xa lờ mờ

tiếng sấm, từng tiếng từng tiếng nặng nề. Thoáng chốc một trận gió mạnh quét

qua, mang theo cát và bụi, người đi trên đường nhao nhao che miệng bịt mắt hòng

tránh sự xâm nhập của cát bụi. Chỉ mình Bạch Lộ không che không bịt không

tránh, mặc cho cát bụi thổi mờ mắt cô, từ trong đôi mắt nhói đau, nước mắt lặng

lẽ tuôn rơi từng hàng từng hàng.

Đôi mắt ướt át mãi mới chịu khô, quyết tâm của Bạch Lộ

cũng dần kiên định theo dòng lệ. Dương Quang bị oan, cô không thể để anh hàm

oan vào tù như thế này. Lấy di động ra, cô tìm số của Chương Minh Viễn dứt

khoát gọi đi không chút do dự. Mặc dù lúc trước cô đã xóa số anh ta trong sổ

địa chỉ, nhưng vẫn có thể tra lại từ danh sách cuộc gọi đã nhận. Điện thoại reo

rồi lại reo nhưng không ai nghe máy, không biết là do không mang điện thoại,

hay vì anh ta thấy hiển thị số gọi đến là cô nên cố ý không tiếp. Cô kiên trì

gọi liên tục, cuối cùng cũng gọi được.

Giọng nói Chương Minh Viễn không hề khách khí: “Cô gọi

hoài có thấy phiền không vậy? Sao còn gọi điện tìm tôi làm gì? Hình như tôi nhớ

có người từng nói không bao giờ muốn gặp lại cái thứ đê tiện như tôi kia mà.”

Đúng là Bạch Lộ từng hiên ngang khí phách nói ra câu

đó, nếu như còn có biện pháp khác, cô thực sự cũng không muốn tìm đến anh ta.

Thế nhưng hiện tại, cô chỉ có thể dằn lòng mà xuống giọng nhỏ tiếng đi cầu xin

anh ta: “Cố vấn Chương, chuyện tối hôm đó… là tôi không phải, tôi đã quá kích

động. Anh có thời gian không? Tôi muốn trực tiếp xin lỗi anh.”

Chương Minh Viễn hừ một tiếng, giọng điệu lạnh nhạt

tựa như dòng nước băng giá ở Siberia: “Không cần, tôi nhận không nổi. Bạch Lộ,

cô không cần phải đóng kịch, vì sao cô gọi điện tìm tôi, tôi đã biết tỏng

nguyên nhân rồi. Nói thẳng cho cô biết, tôi không hơi đâu xía vào chuyện vớ vẩn

của bạn trai cô, anh ta ngồi tù cũng được, tử hình cũng được, đều không liên

quan gì tới tôi hết, mắc gì tôi phải quan tâm chứ? Cô đừng lãng phí thời gian

với tôi nữa.”

Tút một tiếng điện thoại ngắt, thái độ của Chương Minh

Viễn còn gay gắt hơn cả trong tưởng tượng của Bạch Lộ, căn bản không hề cho cô

cơ hội mở miệng cầu xin. Cô kiên trì tiếp tục gọi, nhưng lại bị giọng nữ máy

móc báo cho biết người dùng đã tắt máy. Chẳng thể liên lạc với anh ta bằng điện

thoại, không còn cách nào khác, cô chỉ có thể tới nhà tìm anh ta.

Tìm đến khu chung cư cao cấp nơi Chương Minh Viễn ở,

tại cổng vào khu nhà Bạch Lộ liền bị bảo vệ chặn lại. Trước hết họ phải liên hệ

với chủ nhà, nhận được sự đồng ý mới thả cho khách vào trong. Nhưng khi bảo vệ

trực ban dùng điện thoại nội bộ liên hệ theo số tầng phòng mà cô báo thì không

có ai trả lời.

“Cô à, xem chừng Chương tiên sinh không có nhà, có

chuyện gì cô liên hệ trước với anh ấy được không ạ?”

Bạch Lộ gật đầu trong mờ mịt, nếu ở đây còn không tìm

được Chương Minh Viễn thì cô thực sự không biết nên đi đâu tìm anh ta. Thử gọi

lại vào di động anh ta, vẫn trong tình trạng tắt máy. Cô đứng ngơ ngác hồi lâu,

mãi đến khi anh bảo vệ hảo tâm nhắc nhở cô: “Cô à, hay là cô cứ về đi đã. Hôm

khác hẹn trước rồi lại đến tìm Chương tiên sinh.”

“Cho hỏi, tôi có thể ở đây chờ anh ấy về không?” Bạch

Lộ không muốn đi, ngoại trừ nơi này, cô không tìm Chương Minh Viễn ở chỗ khác,

muốn kiên quyết ôm cây đợi thỏ, cứ ở đây chờ anh ta về.

“Cô à, trước cổng khu nhà không cho phép người không

phận sự lưu lại không lý do, hơn nữa tôi cảm thấy cô không nhất thiết phải chờ

ở đây. Chương tiên sinh không phải ngày nào cũng về, có khi anh ấy thậm chí

mười bữa nửa tháng không có nhà.”

Lời của bảo vệ cảnh tỉnh Bạch Lộ, Chương Minh Viễn

thường xuyên không ở Bắc Kinh, hay đi khắp trời nam đất bắc, cô cố sống cố chết

ở nơi này cũng không có tác dụng. Nghĩ nghĩ một lát, cô vội vàng chạy đến Thiên

Đô Quốc Tế. Có lẽ hỏi Vương Hải Đằng sẽ biết được Chương Minh Viễn đang ở đâu.

Sau khi Bạch Lộ đến Thiên Đô Quốc Tế mới biết Vương

Hải Đằng không ở công ty, mà Hoắc Mân vừa trông thấy cô liền hỏi với vẻ mặt có

phần nghiêm trọng: “Bạch Lộ, em có đắc tội gì với cố vấn Chương không thế?”

Cô bỗng chột dạ: “Chị Hoắc, tại sao chị lại nói vậy?”

“Hôm trước chị đem túi đồ em chuyển giao cho chị gửi

đến nhà cố vấn Chương, anh ta mở ra nhìn xem, không nói câu nào liền đanh mặt

ném vào góc tường. Rốt cuộc đã xảy ra


XtGem Forum catalog