
Trước đó ở nhà họ Dương, phản ứng đột nhiên chột dạ
không nói nên lời của Bạch Lộ dưới sự vặn hỏi truy ép từng bước của Thượng Vân
rõ ràng đã chứng minh cô và cái vị cố vấn Chương kia thực sự tồn tại mối quan
hệ không thể nói với người khác. Điều này khiến Dương Quang vốn không hề có sự
chuẩn bị tư tưởng cảm giác như đang đi xuống cầu thang bỗng dưng bị hụt chân,
cả người té xuống va đập liên tục, ngã vô cùng thê thảm đau đớn. Mà với vết thương
kín đáo không thấy máu này, chỉ có rượu mới là thứ thuốc tê cùng thuốc giảm đau
tốt nhất.
Một cô nàng áo tím trang điểm ăn mặc cực kỳ diễm lệ
chú ý đến Dương Quang đang một mình mượn rượu tiêu sầu trong góc tường, cô ta
dùng điệu bộ uyển chuyển đi qua, ngồi xuống bên cạnh anh, vừa nhìn anh vừa mỉm
cười hỏi: “Anh đẹp trai, một mình ngồi đây uống rượu giải sầu nha! Có vẻ tâm
trạng anh đang rất tệ hả?”
Anh nào có tâm tình để ý đến cô ta: “Không phải chuyện
của cô.”
Cô nàng áo tím càng thích thú nhìn anh, cất giọng mềm
mại: “Tôi đoán vì sao tâm trạng anh không tốt nhé? Nhất định là vì phụ nữ, có
phải cãi nhau với người yêu không? Không cần phải buồn phiền như thế, cơn giận
của con gái tới nhanh đi cũng nhanh, chỉ cần anh chịu dỗ dành cô ấy, chẳng mấy
chốc sẽ trời quang mây tạnh thôi.”
Cô nàng vận đồ tím ngọt ngào nói một thôi một hồi,
từng chữ từng câu đều là khuyên giải an ủi, thực khiến Dương Quang không nỡ sầm
mặt đuổi người. Nhưng anh cũng không có tâm trạng đáp lời cô ta, đành tự uống
rượu trong ly mình, hết ngụm này đến ngụm khác, nước rượu nóng rát thiêu đốt
trong người, có thể phát huy tác dụng làm tê liệt nỗi đau.
Anh không để ý tới người ta, nhưng cô nàng áo tím vẫn
ngồi lỳ không đi: “Xem ra anh nhất định rất yêu bạn gái mình, nếu không tâm trạng
sẽ không tệ đến mức này.”
Một câu này khiến Dương Quang không thể tiếp tục tự đè
nén bực dọc, anh gần như gầm lên: “Đừng nhắc đến cô ta nữa được không?”
Cô nàng áo tím nở một nụ cười ra chiều rất hiểu lòng
người: “Được, không nhắc không nhắc. Tôi cùng anh uống vài ly nhé, một mình
uống rượu giải sầu càng uống càng khó chịu thôi.”
Dương Quang thực sự không có kiên nhẫn dây dưa với cô
ta, bèn cứng rắn nói: “Tôi muốn uống một mình, cô làm ơn để tôi yên tĩnh uống
rượu có được không?”
Cự tuyệt không nể nang như vậy khiến vẻ mặt cô nàng áo
tím có phần xấu hổ, nụ cười cũng hơi cứng lại: “Thôi được, không làm phiền anh
nữa. Anh từ từ uống đi nhé.”
Bình thường Dương Quang thích giết thời gian ở quán
bar, tửu lượng cũng tương đối, có điều một chai Hennessy vẫn vượt quá phạm vi
tửu lượng của anh, nhất là khi tâm trạng anh đang cực kỳ xấu, rượu ngấm vào nỗi
sầu càng dễ say, uống hết chai rượu anh gần như say mèm. Khi người phục vụ tới
thanh toán, anh mò mẫm cả buổi mới lần ra ví tiền trên người một cách khó khăn,
nhưng không tài nào đếm rõ bên trong có bao nhiêu tiền. Người phục vụ vốn nhìn
cảnh này đã quen nên nhẫn nại chỉ cho anh từng tờ: “Tiên sinh, tiền rượu tổng
cộng chừng này nên tôi cầm lấy chừng này nhé! Các thứ còn lại anh vui lòng tự
thu xếp.”
Thanh toán xong, Dương Quang mơ mơ màng màng đi ra cửa
sau của quán bar, bước chân như đi trên mây. Chiếc Jetta của anh đỗ ở ngõ sau,
khi anh đến thì bãi đỗ xe ở cửa trước đã đầy ắp, chỉ có thể rẽ vào ngõ sau đậu
xe. Mặc dù say khướt, anh vẫn còn nhớ xe mình đỗ ở đây.
Từ cửa sau ra đến chỗ đỗ xe cùng lắm chỉ vài bước
chân, Dương Quang vừa bước ra ngoài liền dùng chìa khóa điều khiển từ xa mở
khóa cửa xe, định bước qua leo lên xe, nhưng vì cơn say cuồn cuộn dâng lên, ý
thức không rõ nên đi đứng xiêu xiêu vẹo vẹo. Dưới chân bị vấp, suýt nữa tự
quăng mình ngã nhào, may sao có một đôi tay kịp thời đỡ lấy anh. Anh mơ mơ hồ
hồ nhìn qua, trong tầm nhìn mờ mịt chỉ thấy một bộ quần áo màu tím, tựa như một
đóa hồng tím nở rộ giữa màn đêm đen nhánh. Đồng thời, tai cũng nghe thấy một
giọng nói dịu dàng như đã từng nghe qua đâu đó: “Anh đẹp trai, anh uống nhiều
quá rồi, tốt nhất đừng lái xe, để em đưa anh về.”
Dương Quang lắc đầu nhịu giọng nói: “Không cần… tôi
không lái xe… tôi chỉ lên xe… nằm… ngủ rồi mới lái.”
“Vậy để tôi giúp anh lên xe nha.”
Đôi tay kia bất chấp cự tuyệt mà đỡ Dương Quang lên
xe, còn hạ thấp lưng ghế để anh nằm nghiêng xuống, nằm xuống xong, anh nhanh
chóng nặng nề đi vào giấc ngủ dưới tác dụng của men say…
Vào sáng sớm, Bạch Lộ tỉnh dậy rất khổ sở.
Cô cảm giác đầu đau muốn nứt ra, đều do hậu quả của ly
rượu mạnh kia. Trở mình tựa vào đầu giường ngồi ngây ngốc một hồi, cô dần nhớ
lại mọi chuyện xảy ra ngày hôm qua. Tại nhà Dương Quang; tại quán bar; ở dưới
lầu công ty, cô ra sức tát Chương Minh Viễn một bạt tai. Rõ ràng là một cái tát
sảng khoái, trút hết mọi uất ức cùng căm hận tích tụ trong lòng bấy lâu nay.
Lúc này đã tỉnh rượu, sau khi ý thức dần thanh tỉnh,
Bạch Lộ lại cảm thấy cái tát kia của mình dường như có hơi quá đáng. Cô dựa vào
đâu mà đánh Chương Minh Viễn? Chỉ vì anh ta tiết lộ với người khác chuyện trước
đây của cô sao? Nhưng chuyện năm đó là lựa chọn của chính cô, chẳng ai cầm dao