g hoảng sợ đến nỗi ngay cả nhịp tim cũng
ngừng lại trong giây lát.
Cũng may, khách của cô không phải là một tên quỷ háo
sắc. Dường như anh ta không vội vã “giao dịch” với cô, hỏi cô với vẻ thong dong
nhàn nhã: “Cô đói bụng không? Tôi gọi gì đó đến ăn. Cô muốn ăn gì?”
Cô hết lắc lắc rồi lại gật gật đầu, chính mình cũng
không biết bản thân gật đầu lắc đầu là có ý gì, cô quả thực đã quá sức hoảng
loạn, quá sức căng thẳng rồi. Anh ta tự ý đánh điện gọi đồ ăn luôn, chẳng mấy
chốc có người phục vụ mang đến hai phần món ăn Tây cùng một chai rượu vang đỏ.
Cùng nhau ngồi xuống ăn, thực ra cô không buồn ăn chút
nào hết, mặc dù vẫn dùng dao nĩa cắt thịt bò cho vào miệng một cách máy móc
vụng về, nhưng dường như gai vị giác đều mất hết tác dụng, căn bản không nhấm
ra được mùi vị gì. Hơn nữa cũng kiên quyết không chịu uống rượu: “Tôi… không
biết uống rượu.”
Trong tiềm thức, cô đang đề phòng không biết anh ta có
muốn chuốc say mình không. Nhưng nghĩ kỹ lại, cô cũng biết mình có phần buồn
cười, đã bán cho người ta rồi, anh ta còn cần phải rắp tâm chuốc say cô hòng
đạt được mục đích sao?
Cô không chịu uống anh ta cũng không ép, một mình tự
rót tự uống một ly, sau đó bỗng thình lình hỏi một câu: “Sương Sương, tại sao
cô muốn làm việc này?”
Thật không ngờ anh ta lại hỏi điều này, cô bỗng cả
kinh, dao nĩa trong tay trượt một phát, nguyên miếng thịt bò tươi ngon cùng cả
nước sốt văng lên áo sơ-mi trắng của anh ta, làm bẩn một mảng lớn. Trong lúc
luống cuống, cô không nghĩ ngợi gì liền đưa tay lên lau cho anh ta. Có điều,
khi tay vừa chạm vào vạt áo mang theo nhiệt độ cơ thể anh ta, cô lập tức tỉnh
trí rụt lại, mặt mày đỏ bừng: “Xin lỗi, xin lỗi.”
Cũng may anh ta không hề để tâm: “Không sao, tôi đi
chùi qua là xong ấy mà.”
Người khách nam trẻ tuổi rời phòng khách đi vào buồng
vệ sinh, cửa bị đóng lại. Nhìn buồng vệ sinh đóng kín, lại nhìn cửa phòng cũng
đang đóng, trong lòng Bạch Lộ đột nhiên khẽ chợn. Trong lúc một ý niệm vẫn còn
đang mơ hồ hình thành trong đầu, đôi chân theo bản năng đã đột ngột đứng lên.
Không nghĩ ngợi gì nữa, cô chạy đến mở cửa phòng vọt ra ngoài. Như nai con
trong rừng gặp phải sự uy hiếp của thú dữ, bất chấp tất cả một hơi chạy trối chết.
Trong lúc chạy, đầu óc dường như trống rỗng một mảnh,
chỉ có hai chữ không ngừng xoay vần lặp đi lặp lại: “Chạy mau, chạy mau, chạy
mau…”
Cô cứ thế chạy mất. Có lẽ ông trời ngầm giúp đỡ cô,
khi cô chạy ra khỏi phòng thì thang máy đúng lúc mở cửa ở tầng này. Cô lập tức
phóng vào thang máy, tốc độ nhanh đến nỗi khiến mọi người đứng trong thang máy
đều lấy làm ngạc nhiên. Cô cũng chẳng buồn quan tâm biểu hiện kinh ngạc của
người khác, trước hết liền vội vã ấn nút đóng cửa, sợ chỉ chậm một bước thôi sẽ
bị người đàn ông kia đuổi theo bắt lại. Thang máy thuận lợi đi xuống lầu một,
vừa ra khỏi thang máy cô liền tiếp tục chạy hối hả, sau khi chạy khỏi cửa quán
bar, liếc mắt một cái liền trông thấy Thiệu Dung đang đứng chờ bên ngoài.
Sở dĩ Bạch Lộ kiên quyết muốn ở lại khách sạn này thuê
phòng là vì Thiệu Dung nói nhất định sẽ ở lại bên ngoài chờ cô. Nghĩ có chị ấy
đang đợi bên ngoài, trái tim cô cũng yên ổn đi ít nhiều. Mà giờ phút này cô
nhân cơ hội lén chạy trốn, vừa trông thấy Thiệu Dung càng giống như thấy cứu
tinh mà bổ nhào tới.
Hiển nhiên Thiệu Dung không ngờ cô sẽ ra nhanh như
vậy, vẻ mặt đầy kinh ngạc: “Sao em đã ra rồi?”
Cô chạy đến mức thở hồng hộc, hơn nữa tâm trạng lại
căng thẳng, chỉ nói đứt quãng: “Em.. em thừa dịp… anh ta vào nhà vệ sinh… liền…
liền bỏ chạy.”
Tuy Bạch Lộ nói năng lộn xộn, nhưng từ lời nói, vẻ mặt
cũng như dáng điệu chạy băng băng hoảng loạn sợ hãi của cô, Thiệu Dung đại khái
cũng đoán được vài phần. Lập tức không màng hỏi han tỉ mỉ, đưa tay đón một
chiếc taxi rồi nhét cô vào trong: “Lên xe mau, chúng ta rời khỏi chỗ ngày
ngay.”
Sau khi về, Thiệu Dung mới hỏi han kỹ lưỡng chuyện vừa
qua của Bạch Lộ. Nghe xong vẻ mặt cô ra chiều không thể tin nổi: “Tên kia không
ngờ lại sơ ý như thế, một vạn tệ đã trả trước, lẽ ra hắn vừa vào phòng phải đòi
“nghiệm thu hàng hóa” ngay mới đúng. Cho dù hắn không phải quỷ háo sắc, dằn
lòng muốn chậm rãi nói chuyện với em hòng giúp em thả lỏng, thì cũng nên nhìn
em sát sao mọi lúc mọi nơi chứ. Ai đời lơ là đến độ một mình vào nhà vệ sinh để
mình em ở lại phòng khách, kết quả bị em thừa cơ chuồn mất, cả người lẫn của
đều đi tong. Thật không phải ngu bình thường à nha!”
Nghĩ một lát, cô lại nói: “Chị đoán tên kia có thể
không phải là một tay sành sõi quen mùi trăng hoa. Hoặc giả cũng giống như em,
hắn ta cũng là lần đầu tiên bỏ tiền mua phụ nữ, nên mới không có kinh nghiệm.
Thế mới đồng ý trả tiền trước cho em, còn sơ ý mà cho em cơ hội chạy thoát.”
Tim Bạch Lộ vẫn đập thình thịch liên hồi, hơi thở cũng
không đều. Nghĩ lại chuyện vừa xảy ra cô chỉ cảm thấy sợ: “Chị Dung Dung, nếu
khi nãy bị anh ta bắt lại, không biết sẽ thế nào nữa.”
“Đều không sao cả rồi, em cứ nghĩ tới chuyện không xảy
ra làm gì.”
“Nhưng mà, dù sao em cũng đã cầm một vạn tệ,
