XtGem Forum catalog
Gặp Anh Trong Ngàn Vạn Người

Gặp Anh Trong Ngàn Vạn Người

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322792

Bình chọn: 7.00/10/279 lượt.

tiền đi trước.”

Anh kinh ngạc nhướng mày, chỉ vì thực sự không ngờ cô

sẽ lo lắng đến mức này, tiền đã cầm rồi mà vẫn cảm giác không an toàn, còn muốn

nhờ bạn cầm tiền đi trước. Nhưng anh không còn cách nào khác, chỉ có thể gật

đầu: “Được.”

Cô bé chạy ra ngoài sảnh lớn mượn điện thoại gọi cho

bạn, khoảng chừng hai mươi phút sau, bạn của cô đến. Đó là một cô gái trẻ ngoài

hai mươi, ăn mặc rất diễm lệ, trang điểm cũng rất đậm, mang theo vài phần hương

vị phong trần rõ rệt. Cô ta không đến gần mà đứng cách đó không xa nói chuyện

với cô gái áo trắng, hai người vừa nói chuyện, tầm mắt vừa không ngừng ngóng về

phía anh.

Nói chuyện chừng mười phút, cô gái mặc váy trắng thu

lại ánh mắt trở về bên cạnh anh với vẻ phục tùng, nhỏ nhẹ nói: “Tiên sinh,

chúng ta có thể thuê phòng ở đây không? Tôi không muốn đi nơi khác.”

Anh không có gì phản đối ý kiến này, đến quầy tiếp tân

đặt một phòng rồi dẫn cô gái lên lầu. Khi bước vào phòng, cô hơi co rúm người

lại, đôi mắt tràn ngập nỗi thấp thỏm lo âu, hai tay vặn chặt lấy nhau, móng tay

hơi hơi trắng đi. Sau khi vào phòng, vẻ thấp thỏm bất an trong mắt cô càng tăng

chứ không giảm, nhất là khi nhìn qua cửa phòng xép bên trong trông thấy chiếc

giường ngủ kia, cô sợ hãi lui lại một bước, hàm răng trắng như tuyết cắn lên

môi dưới tạo thành một hàng dấu răng thật sâu.

Nhìn bộ dạng này của cô, anh không muốn dọa cô thêm

nữa, bèn kiếm chuyện nói hòng phân tán sự chú ý của cô: “Cô đói bụng không? Tôi

gọi gì đó đến ăn. Cô muốn ăn gì?”

Cô không nói không rằng, lắc đầu rồi lại gật đầu, rõ

ràng là đã hoảng sợ đến mức rối loạn. Anh bèn tự mình đánh điện gọi đồ ăn, bảo

nhà hàng cơm Tây đem đến hai phần cơm kiểu Tây cùng một chai rượu vang.

Có thể nhận ra cô là lần đầu tiên ăn cơm Tây, dùng dao

nĩa không quen, vụng về cắt thịt bò, ăn từng miếng từng miếng nhỏ, rượu căn bản

không hề nhấp môi: “Tôi… không biết uống rượu.”

Anh cũng không miễn cưỡng, tự mình rót một ly thong

thả uống: “Sương Sương, tại sao cô muốn làm việc này?”

Giọng điệu hỏi chuyện của anh đã cố hết sức tỏ ra bình

thản tự nhiên, nhưng cô nghe thấy vẫn cả kinh, dao nĩa trong tay trượt một cái,

nguyên miếng thịt bò tươi ngon bay ra khỏi đĩa, ngay cả nước sốt cũng bắn lên

ngực áo sơ-mi trắng của anh, làm dây bẩn một vùng. Cô vội vàng đưa tay lên lau:

“Xin lỗi anh.”

Bàn tay nhỏ nhắn kia vừa khẽ chạm vào ngực áo anh,

liền nhanh chóng rụt về. Tháng tám giữa hè, quần áo mỏng manh, cách một lớp áo

sơ-mi mỏng, tay cô dường như chạm trực tiếp lên ngực anh. Cô hiển nhiên không

quen với kiểu tiếp xúc thân mật này, cho nên lập tức thu tay, chỉ đỏ mặt không

ngừng xin lỗi: “Xin lỗi, xin lỗi.”

Sự ngây ngô và bảo thủ của cô khiến lòng anh chợt rung

động, cô gái như thế này đi làm tiền, nhất định là bị bức đến đường cùng chăng?

Trái tim không tự chủ được mà mềm đi, anh nói bằng giọng ôn hòa: “Không sao,

tôi đi chùi qua là xong ấy mà.”

Buồng vệ sinh đặt trong phòng ngủ, anh rời phòng khách

đi vào phòng ngủ. Bởi trước đó đã uống suốt nên khi vào buồng vệ sinh anh trước

hết đóng cửa “xả nước” giải tỏa một lát, rồi mới cầm khăn mặt chấm nước lau vết

bẩn trên ngực áo.

Lau sơ vết bẩn cho sạch xong anh quay về phòng khách,

nhưng nghênh đón anh lại là một mảnh trống trải vắng hoe, cô gái mặc váy trắng

đã biến mất không thấy tăm hơi tựa như mỹ nữ do yêu hoa quỷ cây biến hóa ra

trong truyện Liêu Trai. Sau phút giật mình, anh bất giác quay đầu nhìn cửa

phòng, cửa phòng để ngõ, trông như một dấu chấm than cực lớn…

6.

Đêm đã khuya lắm, Bạch Lộ vẫn chậm chạp chưa ngủ được.

Men rượu vẫn thiêu đốt trong cơ thể, suy nghĩ hỗn loạn, cô gần như cả đêm không

ngủ. Cứ mãi ôm gối ngồi bên cửa sổ, cằm dưới thon thon đặt trên đầu gối, đôi

mắt nhìn đăm đắm thật lâu vào mảnh trăng non nho nhỏ giữa bầu trời đêm đen

nhánh.

Trăng non như lưỡi liềm, một vành trắng xám không hề

có độ ấm, lạnh lùng treo lơ lửng ngoài khung cửa. Ánh trăng trong veo lạnh buốt

rơi vào đồng tử của cô, phảng phất như có cảm giác đau nhói, nước mắt óng ánh

dâng lên từng chút trong mắt.

Năm năm trước, tại khách sạn Hilton, khi Bạch Lộ bạo

gan thu hết dũng khí đi về phía người khách nam trẻ tuổi ngồi gần bên, căn bản

không nghĩ sẽ thành công. Cô bất quá cũng chỉ muốn thử xem, thử một lần thành

bại hay không đều không quan trọng, giống như lời Juliet nói là luyện gan cho

quen.

Nhưng ngoài dự kiến của cô là, một lần thử vụng về sợ

sệt đó không ngờ lại vô cùng thuận lợi mà thành công.

Thoạt đầu người khách nam trẻ tuổi kia tỏ vẻ rất thờ

ơ, nhưng dần dà dường như trở nên có hứng thú với cô, hỏi đủ thứ linh tinh, còn

muốn xem chứng minh thư của cô nữa. Cô suýt chút nữa đã cho anh ta xem, cũng

may là đột nhiên cảnh giác.

Thiệu Dung từng tỉ mỉ dặn dò cô đủ loại cấm kỵ khi làm

nghề này, trong đó điều quan trọng nhất là tuyệt đối không được để lộ tên và

thân phận thật của mình. Sau khi sinh lòng cảnh giác, Bạch Lộ không định tiếp

tục trò chuyện với vị khách nam trẻ tuổi kia nữa, theo bản năng muốn thoát

thân. Nhưng anh ta lại tích cực