
gặp em. Nếu anh ta cũng nhận ra chị, vậy thì có thể khẳng định trăm phần trăm
rằng em chính là cô Sương Sương năm năm trước. Làm sao bây giờ? Hay em đem tiền
trả anh ta là xong, dù sao trong sổ tiết kiệm của em bây giờ cũng còn mười ngàn
tệ.”
“Em ngốc à, người ta còn chưa truy cứu gì cả, em lại
hấp tấp đi trả tiền, thế chẳng phải không đánh mà khai sao? Đừng nói anh ta
không nhắc tới, anh ta có nhắc em cũng phải kiên quyết phủ nhận đến cùng, mà
anh ta cũng chẳng có chứng cứ chứng minh em là Sương Sương. Với lại, mười ngàn
tệ kia đối với anh ta chẳng đáng là bao. Em đừng tự rước việc vào thân, nếu tin
đồn bay đến chỗ Dương Quang thì không tốt đâu.”
Vừa nhắc đến Dương Quang Bạch Lộ liền chán nản, Thiệu
Dung cảm thấy có điều khác thường: “Sao vậy? Em với Dương Quang không có chuyện
gì chứ?”
Bạch Lộ thở ra một hơi thật dài, mắt loang loáng nước.
Thiệu Dung cuống quýt: “Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, em nói gì đi chứ!”
Bạch Lộ thuật lại tường tận mọi việc với Thiệu Dung,
cô tập trung tinh thần nghe xong liền tức giận: “Đã bảo gia đình trí thức khó
chơi mà, nếu nói Dương Quang đối với em là đúng không sai, thì khi đó em càng
không sai một tí nào hết. Chuyện trước kia tuyệt đối không thể nhắc lại, nếu
không cặp cha mẹ giáo sư của cậu ta càng có lý do xem thường em.”
Lời nói của Thiệu Dung cứ như một lời tiên đoán, không
đến vài ngày sau, Thượng Vân bất ngờ gọi điện cho Bạch Lộ bảo cô qua nhà bà ta
một chuyến. Khi ấy cô còn tưởng sự tình có chuyển biến, bởi hôm trước ở bệnh
viện, Thượng Vân đã nói không hoan nghênh cô xuất hiện trước mặt bà, bây giờ
lại gọi điện tìm cô, nhất định là Dương Quang đã thuyết phục được cha mẹ chấp
nhận cô chăng?
Ôm theo giả thiết tốt đẹp đó, Bạch Lộ xúc động chạy
đến nhà Dương Quang. Nhưng Dương Quang ra mở cửa với sắc mặt rất khó coi, còn
Thượng Vân vừa mở miệng ra câu đầu tiên liền chất vấn: “Tôi nghe người ta nói,
cô ở công ty có quan hệ nhơ bẩn với sếp nam, có chuyện đó không?”
Giống như bị một chậu nước bẩn hắt thẳng vào mặt, Bạch
Lộ hoàn toàn u mê. Sau một hồi lâu mới lấy lại tinh thần, cô đỏ mặt vừa quýnh
vừa giận: “Là ai nói xằng nói bậy như thế? Căn bản không hề có chuyện đó.”
“Căn bản không hề có chuyện đó, vậy sao người ta lại
nói sờ sờ ra kia? Vị sếp nam nọ nghe nói là con cháu cán bộ cao cấp, không ít
người tranh nhau bợ đỡ, nhưng không biết cô có thủ đoạn cao tay gì mà nhân cơ
hội làm thêm một bữa đã mê hoặc được thằng đó. Cái gọi là thăng chức tăng lương
của cô thực ra là nhờ kề cận nó. Cô đến nhà nó không chỉ một lần, nó còn tặng
cô một chiếc nhẫn đắt tiền. Cô nói xem nếu hai người không hề có bất kỳ quan hệ
nào thì nó vô duyên vô cớ tặng nhẫn cho cô làm gì?”
Bạch Lộ ra sức giải thích: “Giữa cháu và cố vấn Chương
thực sự không có gì cả. Đúng, cháu đến nhà anh ta mấy lần, nhưng đều là do tổng
giám đốc Vương bảo cháu thay mặt công ty tới thăm hỏi anh ta. Anh ta cũng đúng
là có tặng cháu một chiếc nhẫn, nhưng là vì cháu làm mất nhẫn ở nhà anh ta nên
anh ta đền cho cháu một chiếc khác, căn bản không phải chuyện như mọi người
tưởng tượng. Dương Quang, anh biết mà, em từng nói với anh là nhẫn em bị mất.”
Dương Quang nhìn cô, ánh mắt lưỡng lự: “Nhưng em không
nói anh biết có thằng đàn ông khác tặng em một chiếc nhẫn. Tại sao em phải giấu
anh?”
Thượng Vân ở một bên không nóng không lạnh nói: “Vì
sao nó phải giấu con ư? Điều đó chứng minh trong lòng nó có điều khuất tất.”
Bạch Lộ chỉ hận không thể móc trái tim mình ra: “Dương
Quang, không phải em cố ý muốn giấu anh. Chiều hôm đó em đột nhiên nghĩ ra nhẫn
có thể bị rơi ở nhà cố vấn Chương, chiều tối tan làm em chạy đến tìm, nhưng
không tìm ra. Anh ta biết được liền nói sẽ đền em một chiếc. Em cứ tưởng anh ta
thuận miệng nói chơi, không ngờ hôm sau anh ta thực sự bảo người đến giao cho
em một chiếc nhẫn. Em sợ anh hiểu lầm nên mới không nói anh biết.”
Thượng Vân lại lạnh lùng nói: “Nói nghe trong sạch
phết, nhẫn cô làm mất cùng lắm là hai ngàn tệ, người ta lại cho cô một chiếc
nhẫn trị giá ít nhất hai chục ngàn tệ. Nếu cô đã nói không có gì với thằng đó,
vậy không công không hưởng lộc, cô có lý do gì nhận đồ của nó? Đừng nói với tôi
là lúc ấy cô chỉ nhận rồi sau sẽ trả lại nó.”
Câu nói này nhằm trúng chỗ yếu của Bạch Lộ, đúng là cô
vẫn chưa trả lại nhẫn cho Chương Minh Viễn, bởi vì nhẫn đã bị trộm mất, cô căn
bản không biết lấy gì đem trả. Nhưng lời giải thích này càng khiến cho Thượng
Vân dè bỉu: “Mất rồi á? Sao khéo thế!”
Bạch Lộ sớm biết với lời giải thích này mười người hết
chín sẽ không tin, nhưng vẫn yếu ớt tranh luận: “Thực sự là vậy, hôm ấy Dương
Quang cũng có mặt, anh ấy chính mắt trông thấy cháu bị người ta lục lọi đồ đạc
bừa bãi, chiếc nhẫn đó cũng không thấy.”
Dương Quang nhìn cô không chớp mắt: “Nhưng khi ấy cảnh
sát bảo em liệt kê danh sách đồ bị mất, tại sao em không khai về chiếc nhẫn
kia?”
“Không khai nghĩa là không mất, nó chỉ tạm thời đem
chuyện bị mất trộm ra làm cái cớ mà thôi.”
Bạch Lộ hết đường chối cãi: “Không phải đâu Dương
Quang, an