XtGem Forum catalog
Gặp Anh Trong Ngàn Vạn Người

Gặp Anh Trong Ngàn Vạn Người

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322665

Bình chọn: 7.5.00/10/266 lượt.

i người thực

lòng yêu thương nhau. Tình cảm của cháu và Dương Quang kỳ thực lâu nay vẫn luôn

rất tốt, dì là mẹ anh ấy, hẳn là cũng hy vọng ảnh được hạnh sống hạnh phúc. Nếu

vậy, tại sao dì không thể thử tiếp nhận cháu? Bây giờ, là dì khiến anh ấy khó

xử đấy ạ!”

“Chính vì tôi hy vọng con trai mình được hạnh phúc nên

tôi mới không hy vọng cô ở bên nó. Bởi vì cô căn bản không xứng với nó. Trong

mắt tôi Manh Manh tốt hơn cô cả trăm lần, nó và Dương Quang từ nhỏ đã thân

nhau, nếu như không có cô xuất hiện, Dương Quang và Manh Manh sẽ là một cặp

trời sinh.”

Bạch Lộ nhỏ giọng mà kiên quyết phản bác: “Dì à, cháu

cũng biết, đó chỉ là cách nhìn của dì. Dương Quang thích ai, muốn ở bên ai, hẳn

càng phải do anh ấy lựa chọn chứ ạ?”

Thượng Vân giận dữ: “Cô nói vậy là có ý gì? Cô ngầm ám

chỉ tôi can thiệp vào sự lựa chọn của con tôi đúng không? Tôi cứ can thiệp đấy,

bởi vì tôi không thể nhìn nó chọn sai người đi sai đường. Bạch Lộ, bây giờ tôi

chính thức nói cô biết, tôi phản đối cô và con tôi qua lại với nhau. Sau này cô

không cần đến nhà chúng tôi nữa, chúng tôi không chào đón cô. Cô đi đi, tôi

không muốn gặp lại cô nữa.”



Khi Bạch Lộ ra khỏi phòng bệnh thì nước mắt đã ầng ậng

chực rơi. Dương Quang hẳn cũng đoán được mẹ mình nói với cô những gì, vẻ mặt

anh vừa buồn bực vừa bất đắc dĩ, ngoại trừ thở dài cũng không biết nói gì. Anh

có thể nói gì đây, anh không thể đi mắng mẹ mình hòng trút giận cho cô. Thượng

Vân vừa mổ xong đang nằm trong phòng bệnh chính là kết quả sai lầm của bọn họ,

làm sao có thể đã sai còn sai thêm? Sự tình náo loạn đến cục diện này, cả hai

người đều không biết phải làm sao. Có lẽ, đối sách duy nhất trước mắt chính là

nhẫn.

Lúc tiễn cô về, Dương Quang mới ghé vào tai cô nói

nhỏ: “Ban nãy mặc kệ mẹ anh có nói gì khó nghe em cũng đừng để bụng. Bây giờ

bọn mình không thể so đo với bà, trước hết cứ nhẫn, cứ nhịn bà một chút.”

Cô rưng rưng gật đầu: “Em hiểu mà.”

Dương Quang còn định nói gì đó, nhưng lại bị Ninh Manh

chạy tới cắt ngang: “Dương Quang, mẹ anh gọi anh vào có chuyện gì kìa.”

Trong lòng Bạch Lộ hiểu rõ, Thượng Vân thì có chuyện

gì chứ, chẳng qua bà không muốn cho con trai mình cơ hội tiếp xúc với cô thêm

mà thôi. Anh không biết làm sao đành nhìn cô một cái: “Vậy em tự về đi nhé, đi

đường cẩn thận.”

Dương Quang quay về phòng bệnh, nhưng Ninh Manh không

lập tức đi theo, cô ta dùng ánh mắt sắc bén ác liệt như thẩm phán nhìn về phía

Bạch Lộ: “Chị còn mặt mũi đến đây sao, nhìn xem dì Thượng đã bị chị hại ra nông

nỗi nào, chị không chọc cho dì tức chết thì không cam tâm phải không!”

Bỏ lại một câu như gai đâm vào lòng người, Ninh Manh

quay ngoắt trở về phòng bệnh. Bạch Lộ một mình đứng lặng hồi lâu trên hành lang

phảng phất mùi thuốc khử trùng của bệnh viện, nước mắt nhịn xuống nãy giờ cuối

cùng tuôn chảy như hoa rơi ào ạt.

Khi chuyển xe từ bệnh viện về đến công ty, ca chiều đã

vào làm từ lâu. Cũng may bình thường công ty không quản nghiêm về mặt này, buổi

trưa chậm trễ độ mười lăm phút cũng không có vấn đề gì. Bạch Lộ đã lau khô vết

nước mắt trên mặt, cô không thể để người khác nhìn ra mình vừa khóc xong, suy

cho cùng công ty không phải là nơi có thể tùy ý bộc lộ cảm xúc cá nhân.

Cửa thang máy vừa mở ra, Mân Khôi làm tiếp tân ở sảnh

trước vừa thấy cô liền nói: “Bạch Lộ, cậu về rồi đấy à, tổng giám đốc Vương tìm

cậu nãy giờ.”

Cô giật mình: “Có chuyện gì à?”

Từ trước đến nay cô đều là cấp dưới trực tiếp của Hoắc

Mân, Vương Hải Đằng hiếm khi trực tiếp tìm cô. Có điều hôm nay Hoắc Mân xin

nghỉ ốm, có thể ông ấy muốn tìm cô hỏi han sự tình.

Trong mắt Mân Khôi lóe lên một tia sáng ra chiều hiểu

biết, nhưng miệng lại nói: “Không biết nữa, di động cậu gọi mãi không được,

tổng giám đốc Vương bảo tớ cứ cách năm phút thì gọi cho cậu một lần.”

Bạch Lộ ngạc nhiên lấy di động ra xem, cũng không biết

điện thoại tự tắt máy từ lúc nào. Khả năng cất trong túi bị cái gì đó đè lên ấn

vào nút tắt máy. Không biết Vương Hải Đằng gấp rút tìm cô làm gì, cô bèn khẩn

trương chạy về phía văn phòng tổng giám đốc, gõ nhẹ vài tiếng rồi đẩy cửa ra

hỏi: “Tổng giám đốc Vương, ông tìm tôi có gì không ạ?”

Chiếc ghế văn phòng bọc da sang trọng xoay lại, đập

vào mắt là một khuôn mặt với đường nét sắc sảo, nụ cười nhẹ như có như không –

không phải Vương Hải Đằng, là Chương Minh Viễn. Tay phải anh ta đang cầm di

động ra khỏi tai, rõ ràng là vừa nhận xong một cuộc điện thoại.

Bạch Lộ sửng sốt, hoàn toàn không ngờ được anh ta sẽ

xuất hiện tại nơi này, ngây người trong giây lát rồi mới nói: “Chào cố vấn

Chương, là anh ở trong này sao, tổng giám đốc Vương không có đây ạ?”

“Ông ta tạm thời có việc ra ngoài rồi, chìa khóa văn

phòng tôi đều ở chỗ cô, cô không ở đây tôi cũng không vào được, ông ta để tôi ở

đây ngồi chờ cô về.”

“Vậy sao, xin lỗi, tôi mở cửa cho anh ngay đây.”

“Thôi, không cần nữa, vừa nhận một cuộc điện thoại nên

tôi cũng đang chuẩn bị đi.”

Anh ta vừa nói vừa đứng dậy vòng qua chiếc bàn làm

việc lớn đi về phía cửa phòng. Bước chân phóng khoáng mạnh