
i đưa mẹ anh về nhà, cuối cùng là đưa
Bạch Lộ. Trước khi Thượng Vân xuống xe còn dặn anh: Về nhà sớm nhé.
Bạch Lộ chờ Dương Quang nói chuyện với mình, cô nghĩ
anh nhất định có chuyện muốn nói với cô. Quả nhiên, bóng dáng Thượng Vân vừa đi
khuất, Dương Quang liền quay đầu nhìn cô: “Bạch Lộ, bọn mình kết hôn đi.”
Một câu nói như sét đánh khiến cô sững sờ mất hồi lâu:
“Hả!?”
Anh lặp lại lần nữa, mang theo thái độ gọn gàng dứt
khoát kiểu dao sắc chặt đay rối: “Bọn mình kết hôn đi. Ngày mai đi lĩnh giấy
đăng ký, đem gạo nấu thành cơm để mẹ anh không nói gì được nữa.”
“Mẹ anh nói gì với anh?”
“Anh không muốn nhắc lại, em luôn nói mẹ anh không
thích em mà anh vẫn không nhận ra, bây giờ mới biết là em đúng. Mẹ… mẹ đúng là
không thích em, nhưng mà anh thích em, yêu ai cưới ai làm vợ là chuyện của anh,
anh thích là đủ rồi. Vì thế, mình kết hôn đi Bạch Lộ. Anh biết cầu hôn thế này
hơi bị đơn giản, không hoa tươi, không nhẫn kim cương, sau này sẽ bổ sung cho
em. Em đồng ý lấy anh không?”
Khóe môi Bạch Lộ chợt cong lên, cong đến độ hiện lên
hai lúm đồng tiền nho nhỏ, nhưng trong mắt lại rơi xuống hai giọt lệ thật to.
Lời cầu hôn của Dương Quang, mặc dù không có hoa hồng, cũng chẳng có nhẫn kim
cương, nhưng cô gật đầu trong nụ cười pha lẫn nước mắt: “Tất nhiên, em đồng ý.”
Ban đầu những tưởng đi chơi Thiên Tân sẽ vui lắm, quá
trình sau đó lại cực kỳ buồn chán, cuối cùng tình hình xoay chuyển, lời cầu hôn
của Dương Quang như rượu mạnh trực tiếp kích thích trái tim Bạch Lộ, khiến toàn
thân cô đều đắm chìm trong vui sướng lẫn ngọt ngào.
Có điều tâm trạng vui vẻ này chỉ kéo dài đến khi cô
bước đến cửa phòng trọ nhỏ của mình. Bởi vì khi cô lấy chía khóa ra chuẩn bị mở
cửa, bất ngờ phát hiện khóa cửa đã bị cạy phá, kinh ngạc đẩy cửa nhìn vào,
trong phòng là một mảnh hỗn loạn, rõ ràng có kẻ trộm đã đột nhập vào phòng
khoắng sạch đồ.
Báo chí thường xuyên nói, nghỉ lễ thường là thời gian
tốt nhất để trộm vào nhà ăn cắp đồ. Bạch Lộ không thể nào ngờ, chính mình cũng
sẽ khinh suất trúng phải chiêu này. Đứng ngoài cửa nhìn cả căn phòng loạn thất
bất tao mà kinh sợ đến trợn mắt cứng họng. Rốt cuộc là đàn ông vẫn trấn tĩnh
hơn, Dương Quang đưa cô lên lầu vừa nhìn thấy tình cảnh này lập tức lấy di động
gọi 110 báo cảnh sát.
Sau khi cảnh sát chạy tới, chỉ xem xét qua loa rồi ghi
chép cho có lệ, xong bảo Bạch Lộ kê khai danh sách những thứ bị mất. Thoạt đầu
khi kiểm kê qua tổn thất của mình, cô vẫn còn khá bình tĩnh, bởi cô chẳng có
nhiều tiền của gì cho cam. Trong căn phòng nhỏ có kèm nhà vệ sinh này, chiếc
máy laptop được coi như là thứ đáng giá nhất của cô đã bị tên trộm tiện tay
cuỗm đi mất rồi. Ngoài ra một ít tiền lẻ cùng một chiếc di động cũ cũng không
thấy. Nhưng khi đang viết viết cô sực nhớ ra một chuyện, đột ngột cả kinh,
quăng giấy bút qua một bên vội nhào về phía ngăn kéo tủ đầu giường lục lọi.
Thực ra cũng chẳng cần lục làm gì, ngăn kéo đó khi cô vừa bước vào phòng thì nó
đã trong tình trạng bị kéo ra một nửa. Toàn bộ nội dung trong ngăn kéo đều bị
phơi bày ra ngoài, ngoại trừ một vài thứ đồ chơi linh tinh ra, không hề nhìn
thấy chiếc hộp gấm đỏ từng chứa chiếc kim cương kia nữa.
Dương Quang chú ý thấy thần sắc hoảng loạn của cô,
bước qua hỏi thăm: “Sao thế, mất cái gì quý giá à?”
Bạch Lộ muốn nói lại thôi, rốt cuộc chỉ có thể giấu đi
nỗi khổ khó nói mà lắc đầu: “Không… không có gì.”
Cảnh sát đến làm nhiệm vụ đều đã ra về, nói hễ có tin
tức gì sẽ lập tức liên hệ với người bị mất cắp. Nhưng Bạch Lộ hiểu khả năng đó
thật xa vời, số vụ án đột nhập ăn cắp nhỏ kiểu này không phá ra còn lớn hơn
nhiều số vụ được phá. Nếu như không có chiếc nhẫn kim cương đó, kẻ trộm xoáy
được cái gì cũng đã xoáy rồi, chiếc laptop cùng một ít tiền của nhỏ lẻ kia cô
đều có thể cho qua. Thế nhưng chiếc nhẫn đó nhất định cũng đã bị trộm mất, cô
lấy gì trả cho Chương Minh Viễn đây?
Thở dài một hơi, Bạch Lộ mệt mỏi đưa hay tay lên ôm
mặt không biết phải làm sao, trong lòng hoàn toàn mờ mịt.
Dương Quang không rõ nội tình, ôm lấy bả vai cô an ủi
nói: “Không sao đâu, tiền tài là vật ngoài thân, mất thì cũng mất rồi. May là
em không ở nhà, nếu không nửa đêm trộn lẻn vào nhất định dọa chết em. Mà kể ra,
con gái ở một mình thật sự rất không an toàn, ngày mai bọn mình đi đăng ký xong
liền đi tìm nhà thuê, chuyển đến sống cùng nhau.”
Trong vòng một ngày gặp phải quá nhiều chuyện, có buồn
có vui vừa có kinh có sợ, Bạch Lộ sức cùng lực kiệt tựa lên đầu vai Dương
Quang, không muốn nói câu nào, không muốn nghĩ gì nữa. Cũng còn may, bên cạnh
cô vẫn còn có người đàn ông này, có thể cho cô dựa vào.
5.
Đã bàn bạc xong xuôi hôm sau sẽ đi đăng ký kết hôn
nhưng sự tình lại tiến triển không mấy thuận lợi. Dương Quang không tìm thấy sổ
hộ khẩu trong nhà, lại không thể trực tiếp hỏi mẹ anh, lục lọi cả buổi cũng
không ra đành hậm hực gọi điện cho Bạch Lộ: “Hôm nay e là không được rồi, không
tìm thấy sổ hộ khẩu.”
Bạch Lộ hơi hơi thất vọng, nhưng miệng vẫn nói không
sao: “Anh đừng sốt ruột, tạm thời cũ