
ề
vị trí cũ. Hôm nay đã làm xong mọi kiểm tra trước khi mổ, sắp xếp chín giờ sáng
ngày mốt đưa vào phòng phẫu thuật.”
Dương Quang nói xong một tràng dài trong điện thoại,
rầu rĩ thở dài: “Thật không nghĩ đến sẽ thành ra thế này. Sức khỏe mẹ anh xưa
nay vẫn rất tốt, hầu như chưa từng bị bệnh, không ngờ lần này chỉ vì anh mà đến
nỗi phải vào viện mổ. Anh thực sự… thực sự cảm thấy có lỗi với mẹ.”
Bạch Lộ cũng đoán được rất có thể vì duyên cớ này mà
gây nên chuyện, nhưng không ngờ đến là Dương Quang bất cẩn khiến mẹ anh bị
thương nhập viện, còn phải làm phẫu thuật. Bây giờ cảm giác áy náy cùng tội lỗi
nhất định đang giày vò anh từ sâu bên trong, bởi vì giọng nói của anh nghe nặng
nề pha lẫn kiệt sức đến thế.
Mà cô, cũng không biết phải khuyên giải anh như thế
nào mới tốt. Tuy rằng đây là việc ngoài ý muốn, nhưng suy cho chùng chuyện
ngoài ý muốn này cũng vì sự khăng khăng cố chấp của anh mà ra. Sự cố do việc
ngoài ý muốn dẫn đến này, cô cũng xem như đồng phạm, còn có thể nói gì đây? Có
nói gì đi nữa, rốt cuộc là giải thoát cho anh hay giải thoát cho chính mình?
Nghĩ đi nghĩ lại, cuối cùng cô mở miệng một cách khó
khăn: “Dương Quang, chuyện này là do mình suy nghĩ không chu đáo, kết quả khiến
mẹ anh phải chịu đau khổ lớn như vậy. Anh tìm cách xin lỗi mẹ cho tốt nhé, ngày
mai em cũng đến bệnh viện nói lời xin lỗi với bà.”
“Anh biết rồi, anh cũng đã xin lỗi mẹ nhiều lần. Mẹ
cũng không còn giận anh nữa, nhưng mà…”
Dương Quang ngập ngừng không nói gì nữa, nhưng Bạch Lộ
có thể đoán được, cô khẽ cười chua xót: “Mẹ anh không giận anh, nhưng bà nhất
định vô cùng giận em. Nhất định bà cảm thấy đều tại em không ra gì, là em xúi
anh lừa lấy hộ khẩu tự ý đi đăng ký kết hôn với em, là hồ ly tinh em làm hỏng
con trai bà, có đúng không?”
Dương Quang tránh nặng tìm nhẹ: “Bây giờ mẹ anh đang
trong cơn thịnh nộ, không muốn gặp em đâu. Ngày mai em không cần đến bệnh viện,
chờ mẹ nguôi nguôi rồi tính tiếp nhé.”
Bạch Lộ không phải không biết Thượng Vân không muốn
gặp mình, thế nhưng một khi họa đã giáng xuống, cô không có lý do gì chỉ vì sợ
ăn mắng mà trốn tránh không gặp. Hơn nữa Thượng Vân giờ này bị thương nằm viện,
thân phận của cô rốt cuộc vẫn là bạn gái của Dương Quang, làm sao có thể thấy
chuyện lớn là mẹ anh nằm viện mà không chịu lộ diện được? Mai này suy xét lại,
sẽ nói con nhóc là cô xuất thân không được dạy dỗ nên không hiểu lễ nghĩa.
Dương Quang đành bất đắc dĩ: “Vậy vài ngày nữa em hẵng
đến, ngày mốt mẹ anh phải vào phòng phẫu thuật, tâm trạng quá kích động sẽ
không tốt.”
“Em hiểu rồi, em cũng biết chừng mà. Đã xảy ra chuyện
một lần, em cũng không muốn có chuyện ngoài ý muốn lần hai.”
Dương Quang càng nghĩ càng buồn bực: “Thật kỳ lạ, anh
nghĩ không ra làm thế nào mẹ anh biết được anh lấy sổ hộ khẩu để đi đăng ký kết
hôn với em. Anh không hề kể với người khác, em có nói cho ai biết không?”
Bạch Lộ nghĩ nghĩ: “Em chỉ có nhắc qua khi xin chị
Hoắc nghỉ phép, nhưng chị ấy lại không biết mẹ anh nên không có lý do gì truyền
đến tai bà.”
“Thực sự kỳ quái, vậy mẹ anh làm sao biết được chứ?
Không lẽ, mẹ tình cờ gặp đồng nghiệp nào đó của anh, vô tình nhắc đến chuyện
phòng nhân sự yêu cầu nộp bản photo sổ hộ khẩu, sau đó phát hiện căn bản không
có chuyện này liền suy đoán anh cần hộ khẩu định làm gì đó. Cũng có thể lắm, mẹ
anh về mặt này rất nhạy cảm.”
Phỏng đoán của Dương Quang dường như là khả năng lớn
nhất, Bạch Lộ cũng cảm thấy hợp tình hợp lý, chỉ có thể thở dài. Lần tiền trảm
hậu tẩu này của cô và Dương Quang không thành công, con đường tình yêu sau này
sẽ chỉ càng thêm gập ghềnh khó đi.
Ngày thứ ba sau khi Thượng Vân phẫu thuật, Bạch Lộ mua
một bó hoa lớn đến thăm bà. Không ngoài dự kiến, nghênh đón cô là khuôn mặt
lạnh lùng cùng lời lẽ lạnh nhạt.
Trước đây Thượng Vân đối với cô vẫn duy trì thái độ
khách khí lịch sự, hiện tại ngay cả một chút khách khí lịch sự tối thiểu bà
cũng không thèm. Sau khi tìm cớ bảo Dương Quang đi, bà chính thức trở mặt với
Bạch Lộ.
“Bạch Lộ, nếu cô đã đến đây, có vài lời tôi muốn nói
rõ ràng với cô. Cô không phải là con dâu ưng ý trong mắt tôi, nhất là sau
chuyện này, dù thế nào tôi cũng sẽ không đồng ý cho Dương Quang cưới cô về nhà.
Cô có thể nói yêu đương là chuyện của hai người, chúng tôi làm cha mẹ không có
quyền quản lý. Thế nhưng hôn nhân tuyệt đối không phải là chuyện của cá nhân cô
và nó. Với tư cách là mẹ của Dương Quang, tôi có quyền không thích không chấp
nhận đứa con dâu như cô. Nếu cô thực lòng yêu Dương Quang, thực lòng suy nghĩ
cho nó thì đừng đặt nó vào tình cảnh khó xử thế này nữa. Nếu sau khi kết hôn
với cô, nó vĩnh viễn phải làm một miếng nhân bánh kẹp giữa vợ và mẹ, cuộc sống
của nó liệu có hạnh phúc gì đáng nói không? Một mối nhân duyên tốt, không chỉ
cần hai người thực lòng yêu nhau, mà còn cần cả sự ủng hộ và chúc phúc của cha
mẹ đôi bên. Cô đồng ý với quan điểm này của tôi không?”
Bạch Lộ khó khăn nặn ra một nụ cười nhẹ: “Dì nói rất
đúng. Có điều trong một cuộc hôn nhân, quan trọng nhất vẫn là ha