
Chương Minh Viễn không ở Bắc Kinh, Bạch Lộ có chút
kinh ngạc, mới hôm qua còn ở đây mà. Tất nhiên những người thuộc giai cấp đặc
quyền như họ hôm nay Bắc Kinh ngày mai Tokyo ngày kia Paris là chuyện hết sức
bình thường, qua tỉnh này thành nọ thậm chí xuất ngoại đều thuận tiện cứ như
dân thường đi thăm bà con. Có điều anh ta vừa bị tai nạn xe, bước đi còn khập
khà khập khiễng, tại sao đột nhiên lại rời Bắc Kinh?
Thắc mắc này hôm sau đi làm Bạch Lộ mới được giải đáp
từ miệng Vương Hải Đằng, ông nội đã về hưu đang dưỡng bệnh tại Hải Nam của
Chương Minh Viễn đột ngột lên cơn nhồi máu cơ tim, cả nhà họ nhận được tin liền
tức tốc phân công nhau chạy đến Hải Nam nhanh nhất có thể.
Nếu Chương Minh Viễn đã không ở Bắc Kinh, Bạch Lộ chỉ
có thể tạm thời bảo quản chiếc nhẫn kia. Chuyện này cô không kể với Dương
Quang, sợ nảy sinh hiểu lầm không cần thiết. Dù sao chờ anh ta về Bắc Kinh cô
sẽ lập tức đem nhẫn trả về nguyên chủ.
Đến kỳ nghỉ mồng Một tháng Năm, Dương Quang và Bạch Lộ
bàn nhau nhân dịp nghỉ lễ đi Thiên Tân chơi vài ngày. Thế nhưng kế hoạch du
lịch tận hưởng thế giới hai người vốn đã được sắp xếp đâu vào đấy lại bị Thượng
Vân phá hỏng, bà cũng bảo muốn tới Thiên Tân tham quan mua sắm, còn dẫn theo cả
Ninh Manh.
Có thể hình dung, chuyến du lịch Thiên Tân này đối với
Bạch Lộ chẳng vui vẻ gì. Từ đầu chí cuối cô đều có cảm giác bản thân là một kẻ
dư thừa. Dương Quang, Ninh Manh và Thượng Vân vui vẻ hòa thuận bên nhau, còn cô
dẫu có cố gắng thế nào cũng không hòa nhập được. Tựa như có một bức tường vô
hình trong không khí, ngăn cách giữa cô và bọn họ.
Buổi tối trọ ở khách sạn, hai phòng loại thường, mẹ
con Dương Quang không ngại ở chung một phòng, Bạch Lộ và Ninh Manh một phòng.
Khi ở riêng hai người với nhau, Ninh Manh tỏ một thái độ thẳng thắn theo kiểu
đến phút chót mới bộc lộ ra: “Em thích Dương Quang, nhất định chị đã nhận ra từ
lâu,”
Tuy Bạch Lộ sớm đã nhận thấy rõ mười mươi, nhưng Ninh
Manh trực tiếp nói thẳng ra thế này, cô vẫn hơi giật mình, nhất thời không biết
phải nói tiếp thế nào cho tốt.
Ninh Manh cũng không cần cô đáp, cứ thế thao thao tiếp
lời: “Từ khi còn nhỏ xíu em đã thích anh Dương Quang. Hồi nhỏ em thực sự hy
vọng anh ấy là anh ruột mình, như thế cả ngày lẫn đêm em đều có thể bám theo
anh ấy như cái đuôi nhỏ. Lớn lên rồi, em lại mừng vì ảnh không phải anh ruột
em, như vậy em mới có cơ hội phát triển quan hệ với anh ấy sâu thêm một bậc. Em
nhỏ hơn anh ấy năm tuổi, trong đời có một vài bước chân em không tài nào đuổi
kịp ảnh. Khi anh ấy học đại học em mới mười bốn, ảnh ở đại học quen bạn gái là
chị, em biết được đã khóc một trận hoành tráng. Nhưng sau khi khóc xong em tự
nhủ, cho dù anh ấy đã có bạn gái, nhưng không có nghĩa em không còn cơ hội nữa.
Vì thế, em vẫn muốn cố gắng tranh thủ. Bây giờ em đã trưởng thành, em muốn cạnh
tranh công bằng với chị.”
Bạch Lộ nghe mà ngơ ngẩn, Ninh Manh muốn cạnh tranh
công bằng với cô, nhưng có công bằng nổi không? Rõ ràng cô ta có Thượng Vân
ngấm ngầm giúp đỡ, nếu không lần đi Thiên Tân này làm sao từ thế giới hai người
lại biến thành bốn người cùng đi.
Ninh Manh cũng thừa nhận: “Đúng, dì Thượng có giúp em,
vì lâu nay dì ấy vẫn luôn rất thích em, thương em. Thực ra khi em và Dương
Quang còn nhỏ hai bà mẹ đã nói đùa tương lai sẽ kết thông gia với nhau. Nếu như
không có sự xuất hiện của chị…”
Cô ta không nói thêm nữa, nhưng ý tại ngôn ngoại vô
cùng rõ ràng, Bạch Lộ nghiễm nhiên là một kẻ chen ngang lẫn phá đám.
“Thực ra chị không xứng với Dương Quang, dì Thượng và
chú Dương đều nghĩ như thế. Chị là người tỉnh lẻ, không có hộ khẩu Bắc Kinh,
gia cảnh lại không tốt, ba mẹ cũng không còn. Dì Thượng nói đại đa số trẻ mồ
côi có tâm lý không bình thường, chỉ sợ chị cũng có không ít vấn đề tâm lý, có
điều tạm thời chưa bộc phát ra mà thôi.”
Tay Bạch Lộ khẽ run rẩy, thực ra cô có thể đoán được
đại khái vài lý do Thượng Vân không thích mình, tỉ như gia cảnh không tốt lắm,
xuất thân không được cao. Với đôi giáo sư tự cho mình là phần tử trí thức cao
cấp, kỳ thực bản chất bên trong chẳng khác biệt mấy so với hai người thím là
dân thường quê mùa của cô. Chằng qua là biết nhiều hơn vài chữ, khoác thêm một
tấm áo giáo sư cao quý.
Có những giây phút, Bạch Lộ thực sự muốn phẩy tay bỏ
đi, không muốn chịu bực bội thêm nữa. Nhưng suy nghĩ lại, nhớ tới Dương Quang
trái tim cô liền mềm nhũn. Mặc cho mẹ anh tức giận hay ghét bỏ ra sao, tình cảm
anh dành cho cô là nồng nhiệt thực sự. Cô không thể cũng không muốn rời xa anh.
Ban đêm, Thượng Vân và Dương Quang có lẽ cũng nói
chuyện gì đó. Sáng sớm hôm sau, tinh thần Dương Quang rõ ràng có phần mất tập
trung, hốc mắt hơi sẫm lại, có thể nhận thấy đêm qua ngủ không được ngon giấc.
Bạch Lộ cũng mang theo hai vành mắt đen thui. Hai người nhìn nhau một cái, ánh
mắt đều có vẻ nặng nề phức tạp.
Phần tiếp theo của chuyến du lịch không còn như cũ,
chỉ đi đứng qua loa theo kiểu cỡi ngựa xem hoa. Sau khi lái xe về đến Bắc Kinh,
Dương Quang đưa Ninh Manh về nhà trước, rồ