
hưa?”
Cô thở dài rồi mới nói: “Không tìm ra nhẫn, em tìm
khắp nơi đều không thấy. Cũng không biết rốt cuộc là nó bị rơi mất ở chỗ nào
nữa.”
Anh an ủi cô: “Không sao, mất rồi thì anh mua cho em
một cái mới. Đừng khó chịu nữa.”
Cô vẫn không vui lên nổi: “Nhưng cái này có ý nghĩa
khác.”
“Chỉ cần là của anh tặng thì đều như nhau hết. Không
tìm được đồ đã mất, vì nó mà khó chịu thì chẳng đáng. Nghe lời anh, đừng rầu rĩ
nữa.”
Cuối cùng cô cũng bị anh dỗ mà nhoẻn miệng cười:
“Được, nghe lời anh.”
Dương Quang nhận lời đi mua nhẫn cho Bạch Lộ, ngày hôm
sau liền có nhân viên công ty vàng bạc đá quý tươi cười sáng láng đến văn phòng
tìm Bạch Lộ, giao cho cô một chiếc nhẫn bạch kim đính kim cương vô cùng xinh
đẹp. Vừa mở hộp gấm màu đỏ ra, trước mắt liền rực rỡ, kim cương khảm trên vòng
nhẫn màu trắng bạc mặc dù chỉ là một hạt nhỏ xíu, nhưng ánh sáng bảy sắc chiết
xạ nên lại khiến người ta lóa mắt. Tuy không có nhãn giá nhưng vẫn có thể hình
dung giá của nó không hề rẻ.
An Kỳ của phòng tài vụ đúng lúc chạy sang đưa bảng
biểu báo cáo, vừa trông thấy đã trợn tròn mắt: “Chiếc nhẫn này ít nhất cũng vài
chục ngàn tệ, Bạch Lộ, có phải bạn trai cầu hôn với cô không?”
Bạch Lộ thoạt đầu cũng tưởng rằng đây là niềm vui bất
ngờ mà Dương Quang kỳ công sắp đặt, thế nhưng nghe xong mức giá mà An Kỳ ước
lượng, liền cảm thấy không có khả năng cho lắm. Bởi vì chiếc nhẫn này quá sức
đắt tiền, mặc dù Dương Quang không phải không xoay được vài chục ngàn tệ, nhưng
vung tay tiêu tiền như nước kiểu này không phải là phong cách của anh.
“Xin hỏi ai bảo các anh gởi đến đây? Liệu có nhầm lẫn
gì chăng?”
Nhân viên cửa hàng vàng bạc đá quý nghe vậy liền cẩn
thận tra lại biên lai giao hàng, gật đầu khẳng định: “Không nhầm đâu ạ, đơn đặt
hàng dưới tên của Chương Minh Viễn tiên sinh, yêu cầu gởi đến cô Bạch của công
ty Thiên Đô Quốc tế. Công ty các vị không có cô Bạch nào khác đúng không ạ?”
Bạch Lộ ngạc nhiên, đột nhiên nhớ ra lúc làm cá trong
nhà bếp của Chương Minh Viễn, anh ta ngồi trong phòng khách vừa xem đá bóng vừa
thờ ơ nói sẽ đền cho cô một chiếc nhẫn. Khi đó cô những tưởng anh ta chỉ thuận
miệng nói chơi, ai ngờ đâu hôm nay liền có nhân viên cửa hàng vàng bạc đá quý
đến giao nhẫn cho cô.
An Kỳ đứng một bên nghe thấy thế cũng vô cùng ngạc nhiên,
miệng lập tức mở rộng, đôi mắt nhìn Bạch Lộ đánh giá từ đầu đến chân một lượt
giống như không quen biết. Cô nhận ra ánh mắt kỳ lạ của cô ta, đang chờ giải
thích, cô ta lại cười khan nói: “Bạch Lộ cô còn nhiều việc, tôi ra ngoài trước
đây.”
Sau khi An Kỳ đi, Bạch Lộ thử thương lượng với nhân
viên giao hàng, muốn bảo anh ta mang nhẫn về. Cô làm sao có thể đòi Chương Minh
Viễn đền nhẫn cho mình, còn là chuyện không liên quan đến anh ta, tại cô bất
cẩn mà thôi. Thế nhưng nhân viên giao hàng nho nhã lễ độ nói: “Cô Bạch, tôi chỉ
phụ trách giao hàng theo đơn đặt hàng. Chiếc nhẫn này do Chương tiên sinh mua
cũng đã được thanh toán, tôi cũng giao hàng đúng hẹn, nếu cô không muốn nhận
phần quà này vui lòng trực tiếp trả lại cho ngài ấy.”
Bạch Lộ không còn cách nào khác, đành phải ký tên tạm
thời thu nhận chiếc nhẫn. Sau đó gọi điện cho Chương Minh Viễn, không ngờ nhận
điện lại là Chương Minh Dao, giọng nói rất khách khí: “Bây giờ Minh Viễn không
tiện nghe điện thoại, cô có chuyện gì không?”
Dĩ nhiên cô không thể nói chuyện chiếc nhẫn với Chương
Minh Dao nên chỉ có thể nói qua loa: “Không có chuyện gì ạ, chỉ muốn hỏi xem
sức khỏe cố vấn Chương đã tốt lên chưa.”
“Nó khỏe nhiều rồi, nếu cô không có chuyện gì tôi cúp
máy trước nhé.”
“Vâng, không làm phiền chị nữa ạ.”
Vào giờ ăn trưa, Bạch Lộ không có lòng dạ nào ra ngoài
đi ăn, bèn gọi bừa một phần ăn bên ngoài rồi ngồi trong văn phòng giải quyết
cho qua bữa. Cô không biết rằng, chuyện Chương Minh Viễn tặng cô một chiếc nhẫn
kim cương đắt tiền đã lan truyền khắp công ty như gió qua ngọn cây.
Giờ cơm trưa vốn luôn là thời gian tám chuyện, dường
như đồng nghiệp toàn công ty đều vừa ăn vừa bàn luận sôi nổi chuyện chiếc nhẫn.
Cơ hồ nhận định một trăm phần trăm rằng Bạch Lộ thừa dịp hôm qua đến nhà thăm
hỏi, lợi dụng thời cơ bám lấy chàng Chương Minh Viễn có quyền có thế kia.
Cũng có người mạnh dạn giả thuyết: “Biết đâu tối qua
cô ta đã leo lên giường Chương Minh Viễn, cho nên hôm nay mới có nhẫn kim cương
cho vô túi. Một đêm xuân bây giờ đáng giá ngàn vàng nha.”
4.
Chiếc nhẫn kim cương Bạch Lộ nhận lấy kia vẫn không có
cơ hội trả lại cho Chương Minh Viễn.
Hôm đó cô gọi điện cho anh ta thì chị anh ta bắt máy,
giọng điệu khách khí mà lãnh đạm khiến người ta cảm thấy xa cách vạn dặm. Cô
không dám mạo muội gọi lại nữa, buổi chiều tan làm liền thử gửi đi một tin
nhắn: Cố vấn Chương, xin hỏi anh có nhà không? Tôi muốn đem nhẫn trả lại cho
anh. Đồ do tôi không cẩn thận làm mất nên không có lý do gì bắt anh bồi thường
cả.
Tin nhắn gửi đi xong cứ như đá ném xuống biển, mãi đến
buổi tối sắp đi ngủ mới nhận được tin trả lời của anh ta: Tôi không có ở Bắc
Kinh, có chuyện gì chờ tôi về rồi nói sau.