
õ ràng người thật đang đứng ngay trước mặt đây mà còn lấy ra một bức ảnh chụp tượng sáp.
Sau khi tạo hình
nhân vật hoàng đế thời Thanh của Ngũ Trác Hiên xuất hiện trong bảo tàng
tượng sáp Madame Tussauds[18'> Doãn Tiểu Mạt tranh thủ mùa du lịch giảm
giá, rủ Lương Khai Khai cùng tới tham quan, chụp rất nhiều ảnh. Nếu đối
diện với người thật, khẳng định cô không dám làm vậy, nhưng đây là bức
tượng nên cô mới dám nghịch ngợm thỏa thích một trận, sờ mặt nâng cằm,
nắm tóc đuôi sam. Lúc đó, Lương Khai Khai còn nói sau này sẽ mang những
tấm ảnh ấy đi xin chữ ký của Ngũ Trác Hiên. Đi làm trợ lý cho anh, Doãn
Tiểu Mạt tiện tay bỏ tấm ảnh vào ví, hôm nay có cơ hội liền lây ra, cô
cũng không hiểu vì sao Hoa Lưu Ly và Ngũ Trác Hiên lại có phản ứng dữ
dội như vậy.
[18'>: Bảo tàng tượng sáp Madame Tussauds nằm ở Hồng
Kông, là một trong những địa điểm thăm quan du lịch nổi tiếng, đây là
nơi trưng bày những bức tượng sáp các nhân vật nổi tiếng trên thế giới.
Hoa Lưu Ly nghĩ, cô gái này thật đáng yêu. Còn Ngũ Trác Hiên lại ai oán,
chỉ cần cô nhiệt tình với anh bằng một phần nhỏ nhiệt tình cô dành cho
bức tượng kia cũng được.
Doãn Tiểu Mạt hí hửng xin chữ ký để giao nộp cho Lương Khai Khai.
Từ sau khi cô rời khỏi thành phố S, ngày nào Hứa Chi Nhiên cũng kiên trì
gọi điện tới hỏi han. Doãn Tiểu Mạt cảm thấy rất ấm lòng, vẻ mặt lúc nào cũng rạng rỡ. Ngũ Trác Hiên cực kỳ khó chịu, hễ nghe điện thoại của ai
mà Doãn Tiểu Mạt vui vẻ, người đầu tiên anh nghĩ đến chính là Hứa Chi
Nhiên, vì làm hài lòng phụ nữ chính là sở trường của anh ta. Ngũ Trác
Hiên làm một chuyện mà ngay cả bản thân mình cũng thấy trơ trẽn, đó là
tìm những tạp chí viết về thói trăng hoa của Hứa Chi Nhiên, phơi bày
trước mặt Doãn Tiểu Mạt, lắm lúc giả bộ đọc rồi thảo luận vài câu với
Thiên Vũ.
Doãn Tiểu Mạt vô cùng khó hiểu, Hứa Chi Nhiên trăng hoa cô đã biết từ lâu, hơn nữa cũng đều là chuyện trước kia rồi, hiện tại
bị Nghê Thiến quản lý chặt chẽ, mỗi ngày anh trai cô đều về nhà đúng
giờ, đích thân xuống bếp nấu cơm, trời mưa còn tới cơ quan đón Nghê
Thiến tan ca, hoàn toàn xứng đáng nhận danh hiệu hai mươi tư đạo làm bạn trai. Ngũ Trác Hiên chắc chắn không biết chuyện Hứa Chi Nhièn là anh
trai cô, rốt cuộc anh làm vậy nhằm mục đích gì?
Lúc này Hứa Chi Nhiên lại gọi điện tới, Doãn Tiêu Mạt liếc mắt nhìn Ngũ Trác Hiên, rồi nghe điện trước mặt anh.
Ngũ Trác Hiên đang xem kịch bản, nhưng tai lại dỏng lên nghe ngóng.
Hứa Chi Nhiên cười khà khà trong điện thoại: “Em gái yêu quý, đang làm gì thế?”.
“Em không làm gì cả, còn anh?”
"Bố anh không khỏe, anh đưa bố vào bệnh viên khám.” Hứa Chi Nhiên vô tư
nói, sau đó mới nhận ra vấn đề này có phần nhạy cảm, lập tức im bặt.
Doãn Tiếu Mạt cũng trầm mặc khác thường, một lúc sau mới mở miệng: "Bác không sao chứ?”.
"Chắc là không sao, bệnh người già ấy mà, lượng đường trong máu cao, lại
không chịu ăn kiêng, lúc nào cũng ăn vô tội vạ." Hứa Chi Nhiên oán
trách. Hứa Quảng Triệu tính tình ngang ngược, mỗi ngày bị con trai căn
dặn đều nổi khùng lên mắng chửi.
Doãn Tiếu Mạt mím môi, khẽ nói:
"Bệnh tiểu đường không thể qua loa được, sẽ dẫn tới rất nhiều biến
chứng". Bà ngoại của cậu bé Gia Minh mà trước kia cô làm gia sư bị tiểu
đường nặng, về sau đã bị mù cả hai mắt, gan và tim đều suy yếu, cả bệnh
nhân và người nhà đểu khổ.
"Anh không khuyên được bố." Hứa Chi Nhiên than thở.
Mặt Doãn Tiểu Mạt cứng đờ, gượng gạo hỏi: "Vậy cũng vẫn phải khuyên, đây là trách nhiệm của anh". Sau đó, cô cúp máy.
Hứa Chi Nhiên bên kia ngơ ngác, không biết mình đã làm gì chọc giận em gái.
Ngũ Trác Hiên quan sát Doãn Tiểu Mạt tỉ mỉ, nhận thấy cô đang bất an, rõ
ràng anh muốn nghe cô báo cáo lịch làm việc ngày mai nhưng cô lại đọc
ghi chép hôm qua, Thiên Vũ bảo cô đi lấy nước khoáng nhưng cô lại mang
về kẹo cao su.
Thiên Vũ cười ra nước mắt lén lút hỏi Ngũ Trác Hiên: “Cô ấy chê hơi thở của em toàn mùi khói thuốc à?”.
Ngũ Trác Hiên nhún vai: “Cô ấy có tâm sự.”
Thiên Vũ cũng bắt chước nhún vai: "Vậy thì chỉ có anh đích thân xử lý được thôi.”
Ngũ Trác Hiên đưa chai nước đã uống một nửa cho Doãn Tiểu Mạt giữ, cô vô
thức nhận lây, rồi lại vô thức mở ra uống một ngụm, sau đó mới đặt sang
một bên.
Thiên Vũ sửng sốt, Ngũ Trác Hiên cũng kinh ngạc không kém.
Trong khi đó Doãn Tiểu Mạt vẫn chưa phát giác ra hành động vừa rồi của mình kỳ lạ.
Ngũ Trác Hiên nhăn mày, rốt cuộc là chuyện gì, cô ấy dường như vừa chịu
một cú đả kích lớn. Chẳng lẽ Hứa Chi Nhiên có niềm vui mới? Nhưng anh
lập tức phủ nhận suy đoán hoang đường này. Ngẫm nghĩ một lúc, anh gọi
Doãn Tiểu Mạt sang một bên, dịu dàng hỏi: "Xảy ra chuyện gì? .
Doãn Tiểu Mạt liên tục nói xin lỗi: "Em xin lỗi, em xin lỗi. Em bảm đảm sẽ không phạm lỗi nữa.”
Ngũ Trác Hiên cười: "Anh có mắng em đâu".
"Em lập tức đi sửa lỗi.”
"Đừng vội, không có gì to tát cả.”
Doãn Tiểu Mạt ngoan ngoãn nghe lời.
"Em có tâm sự?" Ngũ Trác Hiên nói.
Doãn Tiểu Mạt không dám thừa nhận: "Không có”.
Nhất định có." Ngũ Trác Hiên chắc chắn một trăm phần trăm, hơn nữa còn khẳng đ