XtGem Forum catalog
Gặp Ai Giữa Ngã Rẽ Tình Yêu

Gặp Ai Giữa Ngã Rẽ Tình Yêu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323070

Bình chọn: 8.00/10/307 lượt.

t bình.

Doãn Tiểu Mạt vẫn ung dung: “Nếu anh không ăn cơm trưa, không ăn cơm tối thì đừng mong sáng mai có cà phê”.

Ngũ Trác Hiên day trán, đưa Doãn Tiểu Mạt về làm trợ lý chẳng khác nào tự tạo nghiệp chướng.

Doãn Tiểu Mạt không cần biết Ngũ Trác Hiên nghe có hiểu hay không, chỉ có thể bổ sung thêm một câu: “Anh có thể thử xem”.

Ngũ Trác Hiên méo mặt.

Hoa Lưu Ly phục Doãn Tiểu Mạt sát đất, ai dám nói những lời như vậy với Ngũ Trác Hiên? Ai dám ở trước mặt Ngũ Trác Hiên mà chỉ tay năm ngón? Sợ

rằng trong thiên hạ này chỉ có một mình Doãn Tiểu Mạt.

Một lúc

sau, người của đoàn phim mang cơm tới, bản tính kén ăn của Ngũ Trác Hiên lộ rõ mồn một, cái này không ăn, cái kia không ăn. Doãn Tiểu Mạt đương

nhiên không chiều theo ý Ngũ Trác Hiên, anh gắp ra cái gì cô lại gắp vào cái đó, rồi buộc anh phải ăn từng miếng. Ngũ Trác Hiên tỏ ra đáng

thương, kể khổ với Hoa Lưu Ly: "Em xem, cô ấy đối xử với anh thế đấy".

Hoa Lưu Ly lạnh lùng nhả ra một câu: "Lão Ngũ, anh kiêu căng quá rồi!". Sau đó còn giơ ngón tay cái về phía Doãn Tiểu Mạt, khen ngợi: “Làm được

lắm, tiếp tục phát huy”.

Doãn Tiểu Mạt ngượng chín mặt, cô chỉ đang làm tròn bổn phận của trợ lý thôi mà.

Thực ra Ngũ Trác Hiên chỉ tỏ ra bất mãn ngoài mặt, chứ trong lòng vô cùng

thích thú. Doãn Tiểu Mạt quản lý anh như vậy cũng chỉ vì muốn tốt cho

anh, chứng tỏ cô còn để tâm tới anh.

Hoa Lưu Ly tò mò: “Lão Ngũ, anh gần đây đều như vậy à?”.

Ngũ Trác Hiên gật đầu: “Từ khi cô ấy vào đoàn phim, anh khổ không gì sánh

nổi, buổi tối nếu không có cảnh quay là mười một giờ đã phải đi ngủ”.

Hoa Lưu Ly đăm chiêu: “Chẳng trách sắc mặt anh tốt lên trông thấy, đều là công của Doãn Tiểu Mạt”.

Ngũ Trác Hiên: “…”

Doãn Tiểu Mạt mấp máy môi định nói, cuối cùng vẫn cố kìm nén.

Hoa Lưu Ly không nhịn được than thở: “Tìm Tiểu Mạt về là trợ lý qủa nhiên

là sự lựa chọn đúng đắn" . Nếu là cô, có lẽ cô chỉ mải mê ngồi ngắm

người đẹp mất thôi, lấy đâu ra khả năng này cơ chứ.

Ngũ Trác Hiên mếu máo.

Điện thoại của Doãn Tiểu Mạt đổ chuông, cô nói một câu xin lỗi rồi đi sang chỗ khác nghe điện.

Gửi thanks “Tiểu Mạt, cậu đi đâu thế, tớ gọi điện tới máy bàn nhà cậu mà mấy ngày không có ai nghe máy?” Là Vu Trụ.

Doãn Tiếu Mạt ngây người, cô thông báo cho Hứa Chi Nhiên, cho Lương Băng,

thậm chí nói với cả Lương Khai Khai, thế nhưng lại quên mất Vu Trụ. Cô

thật sự không đặt cậu vào trong lòng.

Doãn Tiểu Mạt áy náy, nhỏ nhẹ nói: "Xin lỗi tớ không nói với cậu, tớ đi công tác".

"Công tác?" Vu Trụ thốt lên.

"Ừm, chắc tầm ba tháng."

"Cậu đi công tác ở đâu? Cậu cũng biết là công ty tớ có rất nhiều chi nhánh

mà, tớ có thế xin đi công tác để tới thăm cậu." Vu Trụ tốt nghiệp đại

học xong liền vào làm cho công ty của dòng họ, tuy bắt đầu từ vị trí

trường phòng, nhưng ai cũng biết cậu là "thái tử gia", tương lai sẽ là

người nắm quyền lớn nhất, thế nên mọi người đều tạo mọi điều kiện thuận

lợi cho công việc hiện tại của cậu. Vu Trụ ở công ty gọi gió được gió,

hô mưa được mưa. Cậu từng có lần mời Doãn Tiểu Mạt đến đó làm cùng mình

nhưng tiếc là bị cô từ chối.

Doãn Tiểu Mạt khẽ nói: "Không cần đâu, tớ vẫn ổn".

Vu Trụ tiu nghỉu, Doãn Tiểu Mạt không nói cho cậu biết, như vậy chẳng phải là cố tình tránh né cậu hay sao? Cậu thận trọng hỏi: "Tiểu Mạt, lần

trước tớ chỉ đùa thôi, cậu đừng tức giận".

Vu Trụ nhắc tới chuyện cậu muốn Doãn Tiểu Mạt làm bạn gái mình, nhưng Doãn Tiểu Mạt vốn dĩ

không để bụng chuyện này. Cô lấy lại nhịp thở bình ổn, nói: “Tớ không

giận. Vu Trụ, chúng ta luôn là bạn tốt, mãi mãi là như vậy”.

Lòng Vu Trụ chợt đau thắt. Doãn Tiểu Mạt nói những lời này có khác nào đoạn

tuyệt hi vọng của cậu. Mãi mãi là bạn tốt, chỉ là bạn… Vu Trụ trầm mặc

một hồi, bỗng nhiên cười lớn: “Ừ, chúng ta là bạn tốt”.

Doãn Tiểu Mạt chậm rãi thở dài. Cô chợt ngẩng đầu lên, bắt gặp ngay đôi mắt sâu

không đáy, nhìn không rõ tâm tư của người đang kề bên mình, trong đầu cô nổi lên những mớ suy nghĩ rối mòng.

Ngũ Trác Hiên đến chỗ Doãn

Tiểu Mạt lấy bút, Hoa Lưu Ly mang theo ảnh tới xin chữ ký của anh để

chuẩn bị tổ chức hoạt động trên trang Tieba. Vô tình nghe được đoạn đối

thoại của Doãn Tiểu Mạt, Ngũ Trác Hiên thầm vui trong lòng. Cô đã nói rõ ràng họ chỉ là bạn, như vậy anh sẽ bớt đi được một đối thủ. Ngũ Trác

Hiên nhướn mày: “Đưa cho anh một cây bút.”

Doãn Tiểu Mạt vội lục túi lấy bút.

Ngũ Trác Hiên cầm lấy rồi đi, không nán lại thêm nữa, Doãn Tiểu Mạt ngây

người vẩn vơ suy nghĩ, không biết anh đã nghe được những gì.

Doãn Tiểu Mạt chậm chạp quay về chỗ cũ, Ngũ Trác Hiên đã ký hết ảnh, anh

quét ánh mắt qua người cô, thuận miệng nói: "Em có cần ký không?".

Doãn Tiểu Mạt ngơ ngác lấy một tấm ảnh trong ví tiền ra. Hoa Lưu Ly tò mò

giằng lấy xem, sau đó ôm bụng ngồi xuống cười lăn cười bò, mãi mới đứng

lên được.

Ngũ Trác Hiên dở khóc dở cười, nghiến răng nghiến lợi hỏi: “Doãn Tiểu Mạt,em có chắc cần anh ký vào đây?”.

Doãn Tiểu Mạt lơ mơ: “Vâng, sao thế?”.

"Không sao!" Ngũ Trác Hiên hậm hực nói, vội vàng ký rồi đưa trả cho Doãn Tiểu

Mạt. Thật sự bội phục cô ấy, r