
lên nói vài câu, nếu không thì đã không đích thân tới đây.”
“À.” Đã đến thì ắt là có việc rồi.
Ngũ Trác Hiên bước lên sân khấu, cả khán phòng lập tức ồn ào. Hóa ra
anh ngồi ở hàng ghế cuối cùng, chẳng trách Doãn Tiểu Mạt không nhìn
thấy. Hàng ghế cuối… Doãn Tiểu Mạt giật mình, vừa rồi Vu Trụ lau nước
mắt giúp cô chẳng phải anh ấy cũng trông thấy ư? Nhưng ý nghĩ ấy lập tức bị cô xua đi, Ngũ Trác Hiên sao có thể để ý tới cô chứ. Lùi một vạn
bước chân, dù anh có thấy cô thì sao? Hai người sớm đã chẳng còn quan hệ gì nữa rồi.
“Cảm ơn mọi người đã tới xem buổi công chiếu đầu tiên.” Ngũ Trác Hiên nói lời dạo đầu, sau đó câu thứ hai đã trực tiếp đi thẳng vào chuyện
chính: “Không làm lỡ thời gian của mọi người nữa, chúng ta rút thăm
thôi”.
Khán phòng nổi lên tràng cười rộn rã.
Doãn Tiểu Mạt cũng bật cười theo.
Vu Trụ nhếch miệng: “Ngũ Trác Hiên đúng là rất hài hước!”.
Doãn Tiểu Mạt nghĩ bụng: Anh ấy có lúc hóm hỉnh, nhưng cũng có lúc nghiêm
túc, những thứ khác còn chưa kịp để cô khám phá ra thì đã…
Phần
thưởng rất có giá trị, giải khuyến khích là một tấm ảnh của Ngũ Trác
Hiên, giải ba là một đĩa VCD và giải nhì là một chiếc Ipad mini, tất cả
đều có chữ ký của anh. Sau khi công bố kết quả, những người trúng
thưởng sẽ cầm cuống vé đến nhận quà. Mỗi lần Ngũ Trác Hiên đọc lên một
con số đều xuất hiện một tiếng thét chói tai vang lên đầy sung sướng,
xen vào những tiếng thở dài than vãn.
“Tiếp theo sẽ rút thăm tìm
người trúng giải nhất, chỉ có một người duy nhất nhưng sẽ nhận được toàn bộ phần quà của ba giải kia.” Ngũ Trác Hiên tủm tỉm cười: “Hơn nữa…”,
anh ngừng lại gây tò mò, đợi mọi người tập trung lắng nghe mới nói tiếp: “tôi sẽ mời người đó lên đây và đích thân trao giải”.
“Em! Em! Em!”
“Oa! Phần quà không quan trọng, quan trọng là được đích thân Ngũ Trác Hiên trao!”
“Cầu trời là mình!”.
Vu Trụ cười: “Nếu người trúng là tớ, tớ sẽ tặng lại cơ hội này cho cậu”.
Doãn Tiểu Mạt cũng cười đáp lại: “Cậu may mắn thế sao?”.
“Biết đâu được đấy!” Vu Trụ bỗng nhiên cầm lấy tay cô: “Hay là chúng mình đánh cược?”
Doãn Tiểu Mạt rút tay ra: “Cược gì?”.
“Nếu thật sự người trúng là tớ, cậu đồng ý làm bạn gái của tớ?”
“Đứng có đùa như thế!” Doãn Tiểu Mạt nói với vẻ mất tự nhiên.
Vu Trụ hụt hẫng thu tay về.
Doãn Tiểu Mạt chỉ có thể duy trì sự im lặng.
_____________________
[1'> Tựa đề một bài hát tiếng Trung.
[2'> Ngoài mặt tỏ ra yêu thích nhưng thực chất trong lòng thì không.
“Ghế 4 hàng 18.” Ngũ Trác Hiên rốt cuộc cũng thông báo con số mà mọi người đều đang trông đợi.
Những tiếng ồ vang lên trong tiếc nuối, nhưng lại không có tiếng thét chói tai như vừa rồi, không một ai nhúc nhích.
“Ấy! ghế 4 hàng 18 không có ai ngồi sao? Rõ ràng là cả rạp đều kín chỗ mà! Ngũ Trác Hiên pha trò: “Hay là đi ƯC rồi?”.
Cả khán phòng cười ầm.
Mọi người đều phóng ánh mắt về vị trí của Doãn Tiểu Mạt, bên cạnh cũng có
người gọi cô: “Này bạn không phải đang ngồi ghế số 4 đấy sao?”.
Doãn Tiểu Mạt giật mình như tỉnh khỏi giấc mộng, là cô ư? Tinh thần cô vốn
không tập trung vào chuyện giải thưởng, thế nên cũng không chú ý tới vị
trí ngồi của mình.
“Đây là cô gái lúc nãy suýt ngã được Ngũ Trác Hiên đỡ ngoài cửa rạp phải không? Đúng là có duyên!” Có người nhỏ giọng nói.
“Cô ấy vẫn còn ngồi ngây ngốc ở đấy làm gì thế?”
“Định từ bỏ đấy à?”
Ngũ Trác Hiên cười vui vẻ: “Xin mời vị khán giả may mắn hôm nay lên sân khấu”.
Vu Trụ đẩy Doãn Tiểu Mạt: “Còn không đi nhận quà đi?”.
Doãn Tiểu Mạt không hè có ý nghĩ không lên sân khấu, nhưng sự chần chừ của
cô trong mắt mọi người lại có nghĩa là từ chối, làm vậy chẳng phải sẽ
khiến Ngũ Trác Hiên khó xử sao. Cô mím môi, chậm rãi rời khỏi ghế, sắc
mặt đông cứng.
Ngũ Trác Hiên nhìn theo cô từng bước từng bước một đi về phía trước, tâm trạng phức tạp không diễn tả được thành lời. Cô
dường như gầy hơn nửa năm trước rất nhiều.
Giây phút này, trong mắt
Doãn Tiểu Mạt chỉ có một mình Ngũ Trác Hiên. Cô nỗ lực điều hòa nhịp
thở, bình ổn tâm trạng, miễn cưỡng mỉm cười, dù nụ cười ấy khó coi hơn
cả khi cô khóc, Doãn Tiểu Mạt cũng cố chấp nhận.
Ngũ Trác Hiên
còn chưa nói gì, lúc này người dẫn chương trình im lặng nãy giờ bỗng lên tiếng: “Muốn có được phần thưởng này cũng không phải dễ dàng, trước hết tôi xin phép được hỏi bạn gái may mắn này mấy câu”.
Doãn Tiểu Mạt gật đầu.
“Bạn là fan của Ngũ Trác Hiên phải không?”
“Đương nhiên.”
“Hâm mộ anh ấy bao lâu rồi?”
“Mười năm.”
Người dẫn chương trình đột ngột chuyển chủ đề: “Đĩa đơn đầu tay của anh ấy là bài hát nào? Album nhạc đầu tay của anh ấy tên gì? Bộ phim đầu tiên anh ấy tham gia là phim nào, bạn diễn nữ chính là ai?”.
Doãn Tiểu Mạt trả lời từng câu một.
“Đáp án rất chính xác, nhưng chỉ mấy câu này cũng không có gì ngạc nhiên,
tôi còn muốn kiểm tra bạn một chút!” Người dẫn chương trình cố tình làm
khó: “Ngũ Trác Hiên đóng rất nhiều phim, hát rất nhiều bài, vậy bạn có
biết anh ấy thích nhất bộ phim nào, bài hst nào không?”.
Doãn Tiểu Mạt không cần suy nghĩ, trả lời ngay.
Chí có điều, câu hỏi này người dẫn chương t