
một điếu thuốc, làn khói trắng vấn vít tan biến, chỉ còn lại gương mặt cô đơn của anh.
Doãn Tiểu Mạt vừa xuống tầng dưới thì bắt gặp Phạm Phiên.
“Doãn Tiểu Mạt!” Anh ta gọi cả họ lẫn tên cô, đủ thấy ấn tượng lần trước khắc sâu thế nào.
“Hi!”
Phạm Phiên quan sát cô từ đầu đến chân: “Sao không ngồi chơi lâu một chút?”.
Doãn Tiểu Mạt im lặng, không biết nên trả lời thế nào.
May mà Phạm Phiên không làm khó cô, anh ta cười: “Có dịp thì tới chơi nhé!”.
Doãn Tiểu Mạt lại không biết nói gì cho phải.
Một cô gái ngay cả những lời nói xã giao bình thường cũng không biết, sao
có thể âm mưu được chuyện gì cơ chứ, Phạm Phiên tuyệt đối không tin. Anh cũng đã nói với Ngũ Trác Hiên điều này, anh tin tưởng vào mắt nhìn
người của mình, Doãn Tiểu Mạt nhất định là một người trong ngoài như
một.
Phạm Phiên vào phòng VIP, rút điếu thuốc trong tay Ngũ Trác Hiên ra: “Hút ít thôi”.
Bóng hình Doãn Tiểu Mạt chìm trong đêm đen, Ngũ Trác Hiên mất hứng ngồi xuống.
Phạm Phiên vỗ vai anh: “Tớ vừa thấy Doãn Tiểu Mạt”.
“Vậy à?” Ngũ Trác Hiên thờ ơ.
“Vẫn một câu như cũ: Cô gái ấy xứng đáng để cậu đối đãi thật lòng!”
Ngũ Trác Hiên cười khổ, Doãn Tiểu Mạt hiện giờ chỉ muốn trốn tránh anh, anh còn có thể làm gì?
Phạm Phiên nói bằng ngữ điệu của người từng trải: “Đừng để bản thân phải hối hận”.
Ngũ Trác Hiên biết chuyện Phạm Phiên từng có một cô bạn gái thân thiết, về
sau vì một vài nguyên nhân mà hai người không thể đến được với nhau.
Phạm Phiên rất hối hận năm xưa đã không kiên trì, nhưng hiện tại anh ta
lại không đủ dũng khí để đi tìm người ấy. Ngũ Trác Hiên gật đầu với Phạm Phiên, anh nhất định sẽ không giẫm lên vết xe đổ một lần nữa.
Ba ngày sau khi trở lại thành phố S, Ngũ Trác Hiên muốn kiếm cơ gặp Doãn
Tiểu Mạt, La Thu Thu gọi điện tới tạp chí Duyệt Quân, nhưng bất ngờ nhận được tin Doãn Tiểu Mạt bị sa thải, lý do là tự ý nghỉ làm.
Ngũ
Trác Hiên cau mày, đối với một người luôn đặt công việc lên vị trí hàng
đầu, làm việc luôn cẩn trọng tỉ mỉ như Doãn Tiểu Mạt, đây rõ ràng là một cú đả kích lớn.
“Chuyện xảy ra khi nào?”
“Sáng nay.”
Ngũ Trác Hiên rất sợ Doãn Tiểu Mạt không chịu nổi cú sốc này, muốn đi tìm
gặp cô, nhưng lại không biết cô ở đâu. Huống hồ, nếu anh xuất hiện vào
thời điểm nhạy cảm này, chỉ sợ Doãn Tiểu Mạt lại càng cảm thấy khó xử.
Ngẫm nghĩ một hồi, Ngũ Trác Hiên nói: “Em nói với bên tạp chí, cô ấy
không tự ý nghỉ việc, cô ấy tới chỗ anh viết bản thảo, do anh yêu cầu cô ấy tới”.
“Ừm, thời gian có thể trùng khớp.” La Thu Thu tính toán một chút,trước sau chênh lệch ba ngày, nếu nhất định phải làm như vậy
cũng không phải là không thể.
Ngũ Trác Hiên trầm mặc: “Em đi lo liệu đi”.
Lúc bị sa thải, Doãn Tiểu Mạt không hề rơi một giọt nước mắt, cũng không
giải thích, hôm ấy đúng là cô đã bỏ về sớm. Có trách thì chỉ có thể
trách cô xui xẻo, người của bộ phận nhân sự tới kiểm tra đột xuất, cô
lại không có lịch ra ngoài phỏng vấn, dù Tào Tử Di và Lưu Tinh đã làm
mọi cách che giấu giúp cô nhưng không thể khiến vị thanh tra nhân sự
thiết diện vô tư kia động lòng.
Lưu Tinh khóc thút thít nói: “Xin lỗi Tiểu Mạt, đều tại chị, không biết lại xảy ra chuyện này”.
Doãn Tiểu Mạt an ủi cô: “Không thể trách chị được, chị cũng là vì muốn tốt cho em thôi mà”.
Lưu Tinh có ý tốt, hơn nữa bình thường cô ấy cũng hay trốn việc, chơi bời
nhố nhăng, chẳng cps ai tới kiểm tra, ai ngờ lần này lòng tốt lại khiến
sự việc biến thành tồi tệ, hối hận thì đã muộn. Lưu Tinh kéo tay áo Doãn Tiểu Mạt: “Chị mời em ăn cơm nhé, coi như chị chuộc tội”.
“Đừng
ngốc thế, chị còn nhiều việc phải làm, về sau em cũng không thể giúp đỡ
chị được, chị mau về làm việc tiếp đi!” Doãn Tiểu Mạt ôm lấy Lưu Tinh.
Tào Tử Di cũng tỏ ra tiếc nuối, Doãn Tiểu Mạt thật sự là nhân tài, không
ngờ lại vì một chuyện vặt vãnh này mà bị sa thải, nhưng cô cũng không
quá đau buồn, cô tin tưởng đã là vàng thì ở đâu cũng tỏa sáng.
“Tiểu Mạt, chút khó khăn cỏn con này không thấm vào đâu hết, chị quen rất
nhiều chủ biên tạp chí, đợi chị sắp xếp phỏng vấn giúp em.”
“Cảm ơn chị Tử Di.” Doãn Tiểu Mạt ôm hộp các tông buồn bã rời khỏi văn phòng.
Bề ngoài cô tỏ ra thản nhiên, an ủi Lưu Tinh, nhưng trong lòng cô rất khó
chịu. Cô đã làm việc ở tạp chí này tám tháng, quan hệ với đồng nghiệp
rất thân thiết, đã nảy sinh cảm tình, trước giờ cô chưa từng nghĩ mình
sẽ rời khỏi đây bằng cách này. Nửa năm trước thôi việc gia sư, cô hoàn
toàn sống dựa vào việc vẽ tranh minh họa ở tòa soạn mà sinh sống, thật
không dễ dàng gì mới tốt nghiệp được, vậy mà mới làm chính thức được hai tháng đã phải buồn bã ra đi. Cô không cam lòng, nhưng không cam lòng
cũng vô dụng. May mà bây giờ không phải lo học phí nữa, tiền tiết kiệm
còn một ít, có điều, khoản nợ vay Hứa Chi Nhiên có lẽ phải kéo dài thêm
chút thời gian.
Tạm thời Doãn Tiểu Mạt không muốn về nhà, cô ngồi ở quán Starbucks dưới tầng trệt. Nam nữ quần áo chỉnh tề đi qua đi lại, thoạt nhìn ai nấy đều bận rộn. Một người đàn ông đi qua cô, nói giọng
Quảng Đông lưu loát, vừa mở miệng liền bàn chuyện làm ăn mấy chục