
rình cũng không dám chắc đáp án, anh ta liếc nhìn Ngũ Trác Hiên.
Ngũ Trác Hiên khẽ gật đầu. Bản thân anh cũng bất ngờ, trước đây khi tham
gia một cuộc phỏng vấn, anh được người ta hỏi ba câu này, anh đã trả
lời. Nhưng chuyện xảy ra cũng khá lâu rồi, hơn nữa đoạn clip phỏng vấn
đó về sau vì nhiều trục trặc mà không được chiếu công khai, rất ít người biết đến, ngoại trừ những fan lâu năm hoặc những người thật lòng quan
tâm tới anh. Nửa năm trước, vì cho rằng Doãn Tiểu Mạt cố tình tiếp cận
mình nên anh đã phủ nhận luôn chuyện cô là fan của mình, nhưng bây giờ
nghĩ lại mới biết, hóa ra, bản thân đã trách lầm cô.
“Quả nhiên
là fan có thâm niên, phần quà này thuộc về bạn rồi!” Người dẫn chương
trình lại ra hiệu cho Ngũ Trác Hiên trao thưởng.
Doãn Tiểu Mạt cúi đầu, nhận lấy phần quà từ tay Ngũ Trác Hiên: “Cảm ơn!”.
“Em xứng đáng!” Ngũ Trác Hiên khẽ nói.
Doãn Tiểu Mạt không dám nhìn anh, đầu vẫn cúi xuống.
“Xem ra bạn nữ này đang mắc cỡ, anh xem mặt cô ấy đã đỏ bừng lên rồi kìa!” Người dẫn chương trình cười.
Ngũ Trác Hiên cũng cười theo hưởng ứng.
“Mời bạn trở về chỗ ngồi!”
Doãn Tiểu Mạt như nhận được lệnh đặc xá, lập tức quay lưng, xuống khỏi sân khấu.
Cô vội vàng bỏ chạy như thế khiến Ngũ Trác Hiên chợt có cảm giác mất mát.
Doãn Tiểu Mạt đón nhận ánh mắt ngưỡng mộ xen lẫn đố kỵ của mọi người, trong lòng bồn chồn đứng ngồi không yên.
Cũng may lúc này người dẫn chương trình tuyên bố buổi công chiếu kết thúc, nhắc những khán giả trúng thưởng đi nhận quà.
Doãn Tiểu Mạt vội kéo Vu Trụ ra ngoài.
Ánh mắt của Ngũ Trác Hiên vẫn chưa từng rời khỏi Doãn Tiểu Mạt, nhưng anh
ngụy trang rất tốt, không một ai nhận ra, ngoại trừ Lương Băng.
Phản ứng của Doãn Tiểu Mạt, biểu hiện của Ngũ Trác Hiên, còn có những hành
động mờ ám của hai người đều không thoát khỏi mát Lương Băng. Cô vẫn
luôn lờ mờ cảm nhận được giữa họ đã xảy ra chuyện gì đó, có lẽ cô có thể làm gì đó để kích thích bọn họ.
Giọng hát trầm bổng của Tô Vĩnh
Khang vang lên: Muốn quên em đi nhưng sao thật khó, cơn gió hoài niệm cứ vấn vương trong lòng anh…
Ngày hôm sau, khi kết thúc cuộc họp
về kế hoạch công việc quý tới, Lương Băng đợi mọi người ra về hết mới
nói với Ngũ Trác Hiên: “Có chuyện muốn hỏi anh”.
Ngũ Trác Hiên cười: “Còn phải rào chắn trước sau với tôi làm gì!”.
Lương Băng thăm dò: “Anh còn nhớ nửa năm trước anh tìm trợ lý không?”.
“Nhớ!” Ngũ Trác Hiên nheo mắt: “Sao thế?”.
“À tôi đột nhiên nhớ đến chuyện này, lúc đó anh nói đợi sau nửa năm gọi
điện lại hỏi cô gái đó, bây giờ thì sao?” Lương Băng làm ra vẻ thuận
miệng nhắc tới.
Ngũ Trác Hiên nhướn mày, trả lời qua loa: “Ờ, cô
không nói thì suýt nữa tôi cũng quên mất chuyện này. Vậy thì cô hỏi ý cô gái đó xem sao”.
Vừa nãy còn nói nhớ, thế mà giờ đã nói suýt
quên, quả nhiên hễ là chuyện liên quan đến Doãn Tiểu Mạt, Ngũ Trác Hiên
liền phạm ssai lầm chồng chất. Lương Băng biết thừa lỗ hổng ở đâu:
“Được, vậy đợi tôi liên lạc với cô gái đó rồi sẽ báo lại tình hình với
anh”.
“Cũng không cần đặc biệt báo lại với tôi đâu.” Ngũ Trác
Hiên có vẻ không mấy quan tâm, nhưng thật ra không che giấu nỗi sự mong
ngóng trong đáy lòng, Lương Băng nhìn vậy càng thấy buồn cười.
Ngũ Trác Hiên quay về phòng làm việc, lôi một chiếc di động từ trong ngăn
kéo. Anh cẩn thận lau màn hình rồi mở danh bạ, bên trong chỉ lưu duy
nhất một số điện thoại. Hơn nữa, đó cũng là người duy nhất biết số điện
thoại này của anh. Nhưng nửa năm qua, chiếc di động này chưa hề đổ
chuông.
Ngũ Trác Hiên thở dài.
Anh thường xuyên vào xem
weibo của Doãn Tiểu Mạt, biết cô mỗi ngày đều đi học, đều làm thêm, cuộc sống vô cùng bận rộn. Dường như những ngày không có anh, cô vẫn sống
rất tốt. Anh không gửi tin nhắn riêng qua weibo cho cô nữa, không phải
vì căm hận cô, mà vì anh nhát gan. Anh cũng có những lúc suy tính thiệt
hơn, khi hai người còn ở bên nhau, Doãn Tiểu Mạt chẳng hề có tình cảm
thật sự với anh, anh còn có tự tôn của mình, thà rằng buông cuôi chứ
không chịu miễn cưỡng. Thế nhưng, những lời của Doãn Tiểu Mạt hôm nay,
khiến anh đột ngột cảm thấy phải có một sự thay đổi. Anh còn chưa hết cơ hội, không phải sao?
Hết chương 8 Lương Băng không hề gọi điện hỏi Doãn Tiểu Mạt, mà đợi hai ngày sau tìm gặp Ngũ Trác Hiên.
“Cô gái ấy từ chối rồi.” Lương Băng đi thẳng vào vấn đề.
Lòng Ngũ Trác Hiên chợt chùng xuống nhưng ngoài mặt vẫn tỏ ra bình thản: “Ồ, vậy thì thôi”.
“Thật sự thôi?” Lương Băng cười gian xảo.
“Không thôi thì còn làm gì được nửa? Cô có cách khác à?” Trong khi Lương Băng
thử thăm dò Ngũ Trác Hiên thì Ngũ Trác Hiên cũng thăm dò ngược lại cô.
“Tôi làm sao mà có cách được chứ!” Lương Băng thành thật nói, Doãn Tiểu Mạt dù vẻ ngoài mềm yếu nhưng nội tâm rất kiên quyết.
Ngũ Trác Hiên và Lương Băng nhìn nhau.
Lương Băng nhún vai, biểu hiện sự bất lực.
Ngũ Trác Hiên đăm chiêu, anh còn một đòn cuối cũng chưa ra tay, nhưng chưa đến lúc thích hợp anh sẽ không dùng tới.
Doãn Tiểu Mạt chỉ mất một buổi tối đã viết xong bài, bước tiếp theo là phải
liên lạc với La Thu Thu. Cô ngồi trong nhà