
xa lạ vậy, đáy lòng cô lúc này bao nhiêu cảm xúc lẫn lộn.
“Tiểu Mạt, cuối cùng cũng tìm thấy cậu rồi.” Vu Trụ lao tới trước mặt cô, trán đầy mồ hôi.
Doãn Tiểu Mạt vô thức nói vẩn vơ: “Ừm, đông người quá!”.
“Chúng mình vào thôi!”
“Tớ đột nhiên không muốn xem nữa.” Doãn Tiểu Mạt ủ rũ.
“Đừng ngốc thế, tớ biết cậu muốn xem bộ phim này rất lâu rồi.” Vu Trụ kéo cô đi vào, soát vé xong còn kích động nói: “Tiểu Mạt, vừa nãy cậu
trông thấy Ngũ Trác Hiên chưa? Đây là lần đầu tiên tớ gặp người thật
đấy! Cậu cũng thế phải không?”.
Doãn Tiểu Mạt ầm ờ lên tiếng đáp lại.
Vu Trụ vẫn hào hứng: “Đúng là rất đẹp trai, rất có phong độ”.
Doãn Tiểu Mạt không biết phải tiếp lời ra sao.
“Tiểu Mạt, cậu đợi tớ một chút, tớ đi mua bỏng ngô.”
“A! Không cần đâu.”
“Tớ biết thừa con gái các cậu đều thích, tớ đi nhanh thôi!” Vu Trụ tươi cười chạy đi.
Lòng Doãn Tiểu Mạt phiền muộn, hai cuống vé trong tay bị cô vò nát thảm hại.
“Ấy, Tiểu Mạt, sao em lại ở đây?” Lương Băng không biết từ đâu đi ra, nghi hoặc nhìn cô.
Doãn Tiểu Mạt cười: “Em đi xem phim”.
Lương Băng vô cùng kinh ngạc, chuyện Doãn Tiểu Mạt đột ngột chuyển
nhà, đổi số điện thoại, Lương Băng đã nghi ngờ có liên quan tới Ngũ Trác Hiên. Hơn nữa sau đó, Doãn Tiểu Mạt không còn nhắc tới Ngũ Trác Hiên
trước mặt cô, càng khiến suy đoán của cô thêm chắc chắn. Có điều, Lương
Băng ngại hỏi thẳng Doãn Tiểu Mạt vì sợ nhắc tới chuyện gì khiến Doãn
Tiểu Mạt đau lòng, cũng không thể hỏi Ngũ Trác Hiên, vì anh không hề
biết quan hệ giữa cô và Tiểu Mạt. Cô cứ tưởng giữa Ngũ Trác Hiên và Doãn Tiểu Mạt đã không còn liên quan gì nữa, nhưng hôm nay xem ra, mọi
chuyện không đơn giản như cô nghĩ.
Doãn Tiểu Mạt giơ cuống vé trong tay lên: “Em đi cùng bạn”.
“Vu Trụ à?”
“Vâng.”
Ấn tượng của Lương Băng về Vu Trụ không đến nỗi, cô cũng nhìn ra được Vu Trụ thực lòng với Tiểu Mạt, nhưng chuyện tình cảm cần hai người
nguyện ý, Lương Băng không tiện nhúng tay vào.
Vu Trụ cầm hai cốc cô-ca và một bịch bỏng ngô lớn mang về.
Lương Băng chào Vu Trụ một câu rồi rời đi. Hôm nay là buổi công chiếu đầu tiên, dù Ngải Kha không phải nhà đầu tư của bộ phim này nhưng vì là đối tác của Ngũ Trác Hiên nên Lương Băng đến tham dự để ủng hộ.
Vu Trụ nhìn theo Lương Băng.
Doãn Tiểu Mạt khẽ đẩy anh ta: “Cậu nhìn gì thế?”.
“Tiểu Mạt, có chuyện này tớ luôn muốn hỏi cậu.” Vu Trụ chần chừ, có vẻ ngại mở miệng.
Doãn Tiểu Mạt ngẩng đầu nhìn anh ta: “Chuyện gì?”.
“Công ty Ngải Kha của chị dâu cậu không phải là có mối liên hệ với Ngũ Trác Hiên ư?”
“Đúng vậy, thì sao?”
Vu Trụ băn khoăn: “Theo lý mà nói, cậu nhờ chị ấy mua vé cho rất dễ
dàng”. Vẫn còn một câu nữa Vu Trụ không nói ra miệng, nếu nhờ Lương
Băng, phỏng chừng có thể được ngồi ở hàng ghế đầu, còn Vu Trụ cho dù có
mua được vé thì cũng chỉ ngồi hàng ghế sau mà thôi. Anh hoàn toàn không
hiểu vì sao Doãn Tiểu Mạt có lựa chọn tốt như vậy mà lại không dùng.
Doãn Tiểu Mạt thở hắt ra, cố gắng nói bằng giọng điệu nhẹ nhàng nhất: “Vu Trụ, có phải cậu không muốn mua vé giúp tớ? Nếu thật sự không muốn
thì cũng không sao, cùng lắm thì lần sau tớ tự đi xếp hàng”.
Vu Trụ cuống quýt xua tay: “Đương nhiên không phải, tớ cầu còn không được! Việc đấy là của tớ, cậu không đoạt đi được đâu”.
Doãn Tiểu Mạt cười: “Sắp chiếu rồi, mau vào trong đi!”.
Vu Trụ hiền lành nhưng không hề ngốc, Doãn Tiểu Mạt đang lảng tránh
như vậy càng khiến anh cảm thấy có vấn đề. Có điều, Doãn Tiểu Mạt đã
không muốn nói thì một chữ anh cũng không nói thêm.
Đề tài bộ phim này không mới mẻ, nội dung kể về một đôi nam nữ trong
một lần tụ tập với bạn bè đã nhất kiến chung tình, sau đó là quãng thời
gian yêu thương nồng thắm. Nhưng vì tính cách hai người khác biệt quá
lớn, gia cảnh cũng không tương xứng, những ngọt ngào ban đầu dần dần trở thành những trận cãi vã hằng ngày, cuối cùng họ quyết định chia tay
trong hòa bình. Chớp mắt một cái đã năm năm trôi qua, hai người đều từng có đối tượng qua lại nhưng không thể tìm được thứ cảm giác khắc cốt ghi tâm trước kia. Rồi họ trùng phùng, khi ấy, họ mới phát hiện hóa ra đối
phương chính là người hợp nhất với mình, cuối phim đương nhiên là một
cái kết đoàn viên tốt đẹp, lấy đi rất nhiều nước mắt của người xem. Diễn xuất của Ngũ Trác Hiên lại càng chiếm được sự tán thưởng của mọi người.
Vu Trụ vô cùng kinh ngạc khi trông thấy khuôn mặt đẫm nước mắt của
Doãn Tiểu Mạt: “Kiểu phim ấy mà cũng khiến cậu khóc thành ra thế này
sao?”. Vu Trụ lấy khăn giấy lau nước mắt cho cô.
Không rõ là cảm động vì tình tiết bộ phim hay vì nhìn thấy những cảnh thâm tình của Ngũ Trác Hiên, Doãn Tiểu Mạt chợt hoài niệm tới tình yêu
đã lụi tàn của mình. Cô dụi mắt: “Đừng cười tớ, đâu phải mỗi mình tớ
khóc!”.
Những cô gái có mặt trong rạp phim đều nước mắt vòng quanh, Vu Trụ
lẩm bẩm một mình: “Con gái các cậu quả nhiên ai cũng dễ bị làm cho xúc
động”.
Doãn Tiểu Mạt kinh ngạc nhìn mọi người xung quanh vẫn đang ngồi bất động: “Chẳng phải hết phim rồi ư? Sao không ai ra về thế?”.
“Hình như còn có tiết mục rút thăm may mắn. Chắc là Ngũ Trác Hiên
cũng sẽ