Gặp Ai Giữa Ngã Rẽ Tình Yêu

Gặp Ai Giữa Ngã Rẽ Tình Yêu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322910

Bình chọn: 8.5.00/10/291 lượt.

h vào đây đã nói câu nào đả kích nó chưa?”.

Doãn Tiểu Mạt không chịu thua: “Anh vừa nói cái gì mà chưa tìm em tính sổ còn gì?”.

Hứa Chi Nhiên giúp Nghê Thiến nâng cái gối kê cao đầu lên, thản nhiên đáp: “Em không chăm sóc tốt cho Nghê Thiến”.

Doãn Tiểu Mạt ngây người.

“Nên anh định đưa cô ấy về nhà, đích thân chăm sóc.”

Doãn Tiểu Mạt kinh ngạc.

Nghê Thiến cúi đầu, không dám nhìn cô.

“Hóa ra vừa nãy chị định nói với em chuyện này.” Doãn Tiểu Mạt lẩm bẩm.

“Tiểu Mạt, chị không có ý đó.” Nghê Thiến đồng ý chuyển tới ở cùng Hứa Chi Nhiên là vì không nỡ từ chối lời mời của anh, không ngờ được Hứa Chi Nhiên lại dùng việc này để đả kích em gái. Cô trừng mắt lườm Hứa Chi Nhiên.

Hứa Chi Nhiên vờ vô tội.

Doãn Tiểu Mạt cắn môi, đúng là Nghê Thiến bị bệnh sau khi chuyển tới nhà cô, chuyện này cô không thể bác bỏ. Cô nhỏ giọng nói: “Tiểu Thiến, xin lỗi”.

Nghê Thiến cuống cuồng, hai bàn tay bện xoắn: “Việc này không liên quan tới em”. Cô nghiêng đầu, hung hãn nói: “Hứa Chi Nhiên, anh nói bậy bạ cái gì thế!”.

Hứa Chi Nhiên dương dương đắc ý vì đả kích Doãn Tiểu Mạt thành công, ai bảo cô em gái này cứ đối đầu với anh chứ? Khó khăn lắm mới được một lần đè đầu nó, anh tuyệt đối không chịu thua.

Doãn Tiểu Mạt nghiêm mặt nói: “Em không chăm sóc chị Nghê Thiến tốt, lỗi này em nhận. Nhưng không có nghĩa là em đồng ý chuyện chị ấy chuyển tới ở cùng anh”, cô không để ý tới Hứa Chi Nhiên, trịnh trọng quay sang nói với Nghê Thiến: “Em không tán thành hai người yêu nhau, anh ấy không xứng với chị”.

Hứa Chi Nhiên phẫn nộ: “Doãn Tiểu Mạt, đến lượt em nói câu đó à!”.

“Em nói đều là sự thật.” Không phải cô bới móc Hứa Chi Nhiên, mà là anh ta dễ thay lòng đổi dạ, đời tư hỗn loạn, lại quá gia trưởng. Trừ khi Hứa Chi Nhiên sẵn lòng thay đổi mình vì Nghê Thiến, nếu không, tương lai Nghê Thiến nhất định sẽ phải hối hận. Doãn Tiểu Mạt thà rằng bây giờ chia rẽ hai người họ, để Nghê Thiến hận cô, còn hơn là để cô ấy sau này đau khổ.

“Quả nhiên, gia đình thế nào thì con cái thế ấy!” Giọng nói Hứa Chi Nhiên lạnh như băng, “Một chút phép tắc cũng không biết”. Anh ta lại bổ sung: “Vô giáo dục!”.

“Anh nói cái gì?” Doãn Tiểu Mạt có thể mặc kệ người ta mắng chửi mình nhưng tuyệt đối không cho phép ai nhục mạ cha mẹ cô. Lồng ngực Doãn Tiểu Mạt phập phồng, sắc mặt trắng bệch.

“Tao nói sai hả? Bố mẹ mày không dạy mày phải nói chuyện với anh trai thế nào à?” Hứa Chi Nhiên cay nghiệt nói, giọng điệu rất thản nhiên.

Nghê Thiến cảm nhận được bầu không khí càng lúc càng trầm trọng, lập tức đẩy Hứa Chi Nhiên: “Anh ra ngoài trước đi, để em nói chuyện với Tiểu Mạt”.

“Sao anh phải ra ngoài!” Hứa Chi Nhiên nói xong cũng có chút hối hận, nhưng mà vì sĩ diện nên không chịu dừng lại.

Doãn Tiểu Mạt mím chặt môi: “Hứa Chi Nhiên, mẹ tôi không phải mẹ anh sao?”.

“Từ sau khi bà ấy ruồng bỏ tao mà đi, tao đã thề không nhận bà ấy nữa!” Giọng điệu của Hứa Chi Nhiên không để lộ cảm xúc, chỉ có đôi mắt híp lại cau có. Từ nhỏ đã không được hưởng yêu thương của mẹ, trong lòng Hứa Chi Nhiên, Mạnh Hiểu Lộ đã bỏ bố con anh, bỏ gia đình này mà đi. Bà bỏ con giữa chợ, trước giờ chưa từng quay về nhìn con trai mình lấy một cái, bà không làm tròn trách nhiệm của một người mẹ, anh không bao giờ tha thứ.

Doãn Tiểu Mạt tức giận bật cười: “Hứa Chi Nhiên, anh không nhận mẹ là mẹ anh, vậy thì tôi cũng không phải em gái anh!” Nói xong, cô quay lưng bỏ đi.

Nghê Thiến oán giận nói: “Anh biết rõ tính Tiểu Mạt mà không chịu nhường con bé một chút?”.

Hứa Chi Nhiên vẫn chưa nguôi giận: “Anh còn chưa đủ tốt với nó chắc? Tháng nào anh cũng đưa tiền sinh hoạt cho nó…”.

Lời còn chưa dứt, Hứa Chi Nhiên đã thấy Doãn Tiểu Mạt xông vào phòng.

“Nghĩ thông suốt rồi hả? Giờ nhận sai còn kịp đấy!” Hứa Chi Nhiên vênh mặt đắc ý.

Doãn Tiểu Mạt thẳng tay ném thẻ ngân hàng trước mặt anh ta, không thèm nhìn anh ta lấy một cái lại quay đầu bỏ đi.

Hứa Chi Nhiên sững người.

Nghê Thiến thở dài: “Anh là anh trai con bé, nhưng anh chẳng hiểu nó”.

“Sao anh lại không hiểu nó chứ!” Hứa Chi Nhiên bực bội, “Nó lập dị, tự làm tự chịu!”.

Nghê Thiến lắc đầu: “Danh dự luôn là thứ Doãn Tiểu Mạt quan tâm số một, con bé sẽ không chịu nhận bố thí!”.

Hứa Chi Nhiên nhướn mày: “Nó nghĩ anh đang bố thí cho nó à?”.

“Còn không phải?” Nghê Thiến phản vấn.

Hứa Chi Nhiên bắt đầu đăm chiêu.

“Anh lúc nào cũng tỏ ra cao ngạo kiêu căng, đối xử với Tiểu Mạt cũng thế.” Nghê Thiến nói trúng tim đen của Hứa Chi Nhiên, nhưng trong lòng vẫn thầm vui vì ít nhất anh cũng thành thật với cô.

Hứa Chi Nhiên trầm mặc.

Nghê Thiến lại nói: “Thứ Tiểu Mạt cần là sự quan tâm, sự yêu thương, không phải viện trợ tiền bạc”. Cô vỗ vai Hứa Chi Nhiên, “Bố mẹ con bé đều đã qua đời rồi, anh là người thân duy nhất của con bé”.

“Thế sao nó còn đối xử với anh như thế?” Hứa Chi Nhiên mông lung.

Nghê Thiến bình tĩnh nói: “Ai bảo anh trước đây tạo nhiều vết nhơ cho lắm vào, Tiểu Mạt chỉ không muốn em nhảy vào hố lửa mà thôi!”. Cô không hi vọng mình có thể trở thành người phụ nữ cuối cùng của anh chàng công tử bột này, nhưng lại không có cách


XtGem Forum catalog