XtGem Forum catalog
Gặp Ai Giữa Ngã Rẽ Tình Yêu

Gặp Ai Giữa Ngã Rẽ Tình Yêu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322950

Bình chọn: 10.00/10/295 lượt.

, nuốt xong mới mở miệng: “Chỗ này là do em làm hết đấy hả?”.

Doãn Tiểu Mạt vẫn còn chưa thoát khỏi cảm giác mơ hồ, vô thức gật đầu.

“Tay nghề được đấy!” Ngũ Trác Hiên lại nếm thử một món khác.

Doãn Tiểu Mạt cứng nhắc nhếch miệng cười: “Anh thích là tốt rồi”. Có

nằm mơ cô cũng không dám nghĩ sẽ được làm đồ ăn cho Ngũ Trác Hiên.

Ngũ Trác Hiên liếc cô một cái.

Doãn Tiểu Mạt lúng túng, vừa nãy mình nói bậy bạ cái gì thế?!

Ngũ Trác Hiên xắn tay áo, Doãn Tiểu Mạt theo phản xạ lùi về sau mấy bước.

“Tôi cũng không đánh em, sao mà sợ vậy chứ?” Ngũ Trác Hiên cảm thấy

rất kỳ quặc, anh đối xử với fan rất tốt, ở công ty làm việc chăm chỉ,

lúc nào cũng hòa nhã gần gũi với mọi người, thật sự không hiểu vì sao cô gái này hễ cứ trông thấy anh là lại tự động tránh xa, thậm chí còn sợ

hãi run lẩy bẩy.

“Thế… anh định làm gì?” Doãn Tiểu Mạt hoàn toàn không biết mình có tật nói lắp này, đầu óc cô mộng mị, căng thẳng tột độ.

“Nấu ăn! Cá rán tôi làm khá được, giao cho tôi đi!” Ngũ Trác Hiên

không khách khí chiếm lấy phòng bếp, để mặc Doãn Tiểu Mạt đứng một bên,

lại còn đeo tạp giề vào nữa.

Doãn Tiểu Mạt há hốc miệng, anh ấy còn biết nấu cơm? Cái này chưa từng nghe Hoa Lưu Ly đề cập tới!

Tựa như nghe được tiếng lòng của cô, Ngũ Trác Hiên quay nửa người lại, mỉm cười: “Lát nếm thử là biết!”.

Mồ hôi đổ đầy đầu, Doãn Tiểu Mạt không biết là do trong bếp quá nóng

hay là vì Ngũ Trác Hiên. Nhưng nhìn Ngũ Trác Hiên đeo cái tạp dề có hình con vịt vàng, thật sự rất buồn cười, Doãn Tiểu Mạt nén cười đến nội

thương.

Chẳng mấy chốc mà Ngũ Trác Hiên làm xong món cá rán, anh chìa đĩa cá ra trước mặt cô: “Thử không?”.

Doãn Tiểu Mạt nào dám, vội vàng lắc đầu: “Em tin tay nghề của anh phải vào hạng nhất!”.

Ánh mắt Ngũ Trác Hiên thấp thoáng nụ cười.

Doãn Tiểu Mạt mím môi, ngẫm nghĩ rồi nói: “Em biết mấy hôm nay liên

tục đụng phải em, anh nhất định cảm thấy kỳ lạ, nhưng em thật sự không

bám theo anh, mong anh tin!”.

Ngũ Trác Hiên nhướn mày: “Hóa ra em biết tôi à?”. Anh cười, vầng trán cao sáng sủa.

“Đương nhiên là biết, em có phải từ sao hỏa tới đâu!” Doãn Tiểu Mạt lấy gan đối đáp lại một câu.

“Thế sao cứ gặp tôi là em lại giống như gặp phải ma thế?” Đây là vấn đề mà Ngũ Trác Hiên vô cùng khó hiểu.

Doãn Tiểu Mạt sững người, dù thế nào cũng không thể nói với anh ấy là mình sợ được. Cô vắt óc suy nghĩ, quyết định sống chết không chịu thừa

nhận: “Không có chuyện đó, chắc chắn anh hiểu lầm rồi”.

“Thật à?” Ngũ Trác Hiên bán tín bán nghi.

“Thật!”

Ngũ Trác Hiên tủm tỉm cười, thực ra anh không hề nghi ngờ Doãn Tiểu

Mạt có động cơ, nếu còn không phân biệt được tốt xấu thì chẳng phải quá

uổng công anh lớn hơn cô ngần ấy tuổi sao. “Vậy thì ăn cơm thôi!”.

“Hả?” Anh ấy chuyển chủ đề quá nhanh, cô không theo kịp.

“Em ra ngoài kia gọi hai cụ cháu Lạc Lạc vào ăn cơm, để tôi dọn bàn.”

Doãn Tiểu Mạt rất tự giác nhận lấy phần việc lao động chân tay kia: “Anh đi gọi đi, em xào thêm đĩa rau là có thể ăn được rồi”.

“Vậy cũng được.” Ngũ Trác Hiên cười.

Doãn Tiểu Mạt chậm rãi thở phào, đột nhiên cô phát hiện vừa nãy nói

chuyện với Ngũ Trác Hiên, cô không nói lắp, không run rẩy nữa.

Lạc Lạc trông thấy Ngũ Trác Hiên liền mếu máo: “Lại thêm một người nữa tới tranh ăn!”.

Bà cụ cũng cúi đầu lầm nhẩm: “Sớm không về, muộn không về…”.

Doãn Tiểu Mạt nghĩ bụng: hóa ra Ngũ Trác Hiên không được hoan nghênh ở nhà này.

Ngũ Trác Hiên ho nhẹ: “Cháu đâu có ăn không uống không chứ, tốt xấu

gì cháu cũng làm món cá rán, cho cháu chút thể diện không được hả?”.

“Thảo nào mùi vị cứ là lạ.” Bà cụ nháy mắt.

“Vừa so sánh đã biết cao thấp thế nào rồi!” Lạc Lạc làm mặt quỷ.

Ngũ Trác Hiên lại ủ rũ: “Trước đây chẳng phải hai cụ cháu nói đồ ăn

cháu làm rất ngon sao. Cả bà, cả Lạc Lạc suốt ngày gọi cháu về nấu cơm

đấy thôi. Tuần trước bà còn gọi điện thoại cho cháu, nói nhớ món cá rán

của cháu!”.

Bà cụ buông đôi đũa, trịnh trọng nói: “Có đồ ngon hơn rồi sao còn nhớ tới thứ đồ hạng hai chứ?”.

Lạc Lạc gật đầu tán thành.

Ngũ Trác Hiên bị một già một trẻ chọc tức muốn hộc máu. Còn Doãn Tiểu Mạt chỉ biết giương mắt nhìn mấy người trong gia đình này.

Bà cụ nếm thử món rau xào, liếc Tiểu Mạt một cái, rồi gắp một miếng vào bát Lạc Lạc.

Lạc Lạc nhảy dựng lên: “Cháu không ăn cái này!”.

“Lời cô giáo dạy cháu quên rồi hả? Trẻ con không được kén chọn.”

Cái mác “cô giáo” của Doãn Tiểu Mạt vẫn rất hữu hiệu, Lạc Lạc lập tức nghe lời. Thế nhưng cô bé nhanh chóng nhổ miếng rau ra: “Mặn quá!”.

Bà cụ có lẽ ngại chê Doãn Tiểu Mạt, liền uyển chuyển nói: “Đúng là hơi mặn!”.

“Hơi đâu mà hơi!” Lạc Lạc là trẻ con, không kiêng dè gì mà nói thẳng.

Doãn Tiểu Mạt vốn không tin, liền nếm thử một miếng, sau đó vò đầu:

“Chắc là cháu bỏ nhiều muối quá!”. Mặt cô ửng đỏ, nguyên nhân là gì cô

rõ ràng nhất. Vốn tưởng nói chuyện với Ngũ Trác Hiên không căng thẳng

nữa mà cho rằng tính cách mình có bước đột phá, thật không ngờ lại càng

tồi tệ hơn, ảnh hưởng tới tay nghề nấu ăn, mất mặt quá đi!

Bà cụ ý tứ sâu xa liếc trộm cô một cái, rồi lại nhìn Ngũ Trác Hiên, vẻ mặt đầy bí hiểm