
ặt Thẩm Phi Hồng.
Trái ngược với sự lúng túng của Doãn Tiểu Mạt, Thẩm Phi Hồng lại tỏ ra hoàn
toàn tự nhiên như đã biết trước sẽ có ngày này: “Cuối cùng cũng giảng
hòa rồi hả? Chúc mừng hai người nhé”.
“Chị Phi Hồng...” Không biết vì sao, Doãn Tiểu Mạt lại cảm thấy hổ thẹn với Thẩm Phi Hồng.
Ngũ Trác Hiên thản nhiên gật đầu, tỏ ý mời ngồi.
“Em có hẹn rồi, để lần sau nhé.” Thẩm Phi Hồng vui vẻ nói, tâm trạng dường như rất tốt.
“Ok, vậy đợi khi nào em rảnh, anh và Tiểu Mạt mời em ăn cơm .”
“Không thành vấn đề.” Thẩm Phi Hồng vỗ vai Doãn Tiểu Mạt: “Tốt với anh ấy nhé!”.
Doãn Tiểu Mạt ngượng ngùng gật đầu: “Vâng”.
““Anh cũng thế đấy!” Thẩm Phi Hồng nói với Ngũ Trác Hiên.
Anh mỉm cười: “Đương nhiên”.
Thẩm Phi Hồng xoay người đi, lặng lẽ thở dài một hơi thần sắc trở nên ảm
đạm. Lúc còn trẻ, cô không nhìn ra Ngũ Trác Hiên đối xử tốt với mình,
chỉ một mực theo đuổi thứ tình cảm lãng mạn, khắc cốt ghi tâm, để rồi
cuối cùng chỉ nhận được vết thương cứa sâu trong lòng. Nhưng có một số
việc, nếu để lỡ rồi thì chỉ có thể để lỡ, khi cô yêu Ngũ Trác Hiên thì
trái tim anh đã hoàn toàn bị Doãn Tiểu Mạt chiếm giữ, hối hận cũng muộn, chỉ có thể chôn chặt tình cảm dưới đáy lòng, từ từ rời khỏi nó. Cô
không hề mất đi niềm tin vào tình yêu, cô tin tưởng hạnh phúc thuộc về
riêng mình vẫn chưa tới, có lẽ Jason đang lặng lẽ chờ đợi cô mới chính
là bến đỗ cuối cùng của cô.
Doãn Tiểu Mạt nhìn theo bóng Thẩm Phi Hồng, tâm trạng phức tạp.
Ngũ Trác Hiên đặt tay mình bao phủ gọn lấy mu bàn tay cô: “Không được nghĩ lung tung!”.
“Em có nghĩ lung tung đâu.”
“Còn nói không có. Doãn Tiểu Mạt, em nhớ cho kỹ, cho dù không có em thì anh
cũng không đến với Thẩm Phi Hồng, thế nên em không được tự trách mình,
hơn nữa, chuyện giữa anh và cô ấy đã kết thúc từ lâu rồi.” Ngũ Trác Hiên bình tĩnh nói, đôi mắt đen láy trầm tĩnh như mặt nước.
Doãn Tiểu Mạt cúi đầu, rồi lại ngẩng lên, miệng lí nhí: “Vâng”.
Khóe miệng Ngũ Trác Hiên khẽ nhếch lên, ánh mắt anh vô tình lướt qua phía Thẩm Phi Hồng, bất ngờ “ơ” lên một tiếng.
“Gì thế?”
Ngũ Trác Hiên hất cằm ra hiệu bảo cô nhìn theo.
Đối diện với Thẩm Phi Hồng là Tào Tử Di.
“Chị Tử Di...” Doãn Tiểu Mạt bỗng đổ mổ hôi lạnh đầy trán. Chỗ này là nhà hàng của Phạm Phiên, vậy thì...
Đúng là ghét của nào trời trao của đấy, Phạm Phiên đang đi về phía này, nụ cười thấp thoáng trên môi.
Doãn Tiểu Mạt còn chưa kịp nghĩ xem có nên nói với ta là Tào Tử Di cũng có
mặt ở đây hay không thì anh ta đã tự động dừng lại trước mặt Tào Tử Di.
“Ông chủ Phạm, anh làm sao thế? Tự nhiên có hứng với chủ biên Tào à?” Thẩm
Phi Hồng vui vẻ nói, hôm nay là lần đầu tiên cô gặp Tào Tử Di, cô không
thích cách gặp gỡ trang trọng nên hẹn Tào Tử Di tới đây vừa ăn cơm vừa
nói chuyện.
Tào Tử Di hờ hững nói: “Ông chủ? Xem ra bữa cơm này tòa soạn không phải trả tiền rồi”.
“Đấy là niềm vinh hạnh của anh.” Ánh mắt Phạm Phiên đầy sự dịu dàng, dường như trong đó chỉ có một mình Tào Tử Di.
Tào Tử Di hừ lạnh, quay đi không thèm đê ý tói anh ta. Doãn Tiểu Mạt giật gấu áo Ngũ Trác Hiên: “Làm sao đây?”.
Ngũ Trác Hiên dùng khẩu hình nói: “Yên lặng theo dõi”.
Thẩm Phi Hồng hết nhìn Phạm Phiên rồi lại nhìn Tào Tử Di, trong lòng chắc
mẩm quan hệ giữa hai người họ nhất định không tầm thường.
Tất cả các món ăn đều được Phạm Phiên đích thân phục vụ, tỉ mỉ giới thiệu, còn bưng lên cả thứ đồ uống tự chế “Tùy Ý” của mình.
Tào Tử Di từ đâu tới cuối đều không nhìn Phạm Phiên, một mực cúi đầu nói
chuyện với Thẩm Phi Hồng, đồ ăn không động đũa, đồ uống cũng không uống
một ngụm.
Thẩm Phi Hồng tốt bụng nói: “Không hợp khẩu vị của chị à?”.
Tào Tử Di mặt không biến sắc: “Có lẽ là đối diện với một vài người nên mất hứng ăn uống”.
Thẩm Phi Hồng thở dài ai oán: “Bộ mặt tôi có ảnh hưởng xấu đến thế sao?”.
Tào Tử Di lập tức sặc: “Tôi không nói chị”.
Phạm Phiên tự giác rút lui, vẻ mặt buồn bã.
Doãn Tiểu Mạt lên tiếng gọi anh ta, khẽ nói: “Có cần trợ giúp không?”
Phạm Phiên ngán ngẩm nói: “Ngay cả cơ hội nói chuyện cô ấy cũng không muốn cho anh”.
Doãn Tiểu Mạt ngẫm nghĩ một Iúc: “Em giúp anh hẹn chị ấy”.
“Được được được, nhưng em đừng nhắc tới anh, nếu không nhất định cô ấy không
chịu đi đâu.” Phạm Phiên có vẻ tràn đầy hi vọng, ánh mắt sáng rực.
Doãn Tiểu Mạt gật đầu: “Em biết rồi”.
Một bên thì thầm to nhỏ bàn kế hoạch, bên kia Thẩm Phi Hồng hỏi Tào Tử Di: “Chị và anh Phạm...”.
Tào Tử Di tỏ ra thờ ơ, gắp miếng cá lên ăn: “Bạn trai cũ, cô hiểu không, ha ha”.
Thẩm Phi Hồng kinh ngạc: “Nhưng mà hình như anh ấy còn chưa quên tình cũ với chị”.
“Ảo giác thôi, ngày xưa chia tay rất tuyệt tình.” Chuyện cũ này, Tào Tử Di
vẫn chôn sâu dưới đáy lòng, hôm nay thực sự có ý muốn tâm sự cùng Thẩm
Phi Hồng.
“Không thể tái hợp sao?”
Tào Tử Di lắc đầu, dù
gương vỡ lại lành cũng khó mà bù đắp được vết thương lòng. Huống hồ, mẹ
anh vẫn còn phản đối, nửa năm trước cô có ngẫu nhiên gặp mẹ Phạm Phiên,
ánh mắt bà nhìn cô vẫn tràn ngập sự khinh ghét. Tới tận bây giờ cô cũng
không quên được ánh mắt ấy.
Thẩm Phi Hồng thở dài.
“Thôi
khôn