
g. Cô càng vẽ
càng trơn tay, chẳng mấy chốc đã hoàn thành.
Doãn Tiểu Mạt cực kỳ hài lòng với tác phẩm lần này, trước kia cô vẽ tranh minh họa khá
nhiều, nhưng quà sinh nhật thì cô đều vẽ chì, bởi vì cô cảm thấy những
phương thức kia không thể lột tả hết được thần thái của Ngũ Trác Hiên.
Cô mỉm cười chạm tay vào khuôn mặt Ngũ Trác Hiên trong tranh. Cô quét lại
bức vẽ rồi gửi vào hòm thư điện tử của Ngũ Trác Hiên. Một lúc sau, cô
nhận được tin nhắn của Hoa Lưu Ly: "Mau lên weibo".
Doãn Tiểu Mạt đã tắt máy tính, lười không muốn mở, đành đăng nhập bằng điện thoại, sau đó, cô lập tức choáng váng.
Ngũ Trác Hiên mới đăng một dòng trạng thái mới: “Cảm ơn em đã tặng anh món
quà sinh nhật này, anh rất thích!". Thậm chí anh còn tag Trà Chanh Bạc
Hà vào, đăng kèm với bức tranh cô vừa gửi cho anh.
Mới ngắn ngủi
mấy phút mà dòng trạng thái của anh bị chia sẻ tới hơn một nghìn lượt,
cái tên Trà Chanh Bạc Hà cũng bị nhắc tới hơn một nghìn lần.
Doãn Tiểu Mạt tức giận! Tức giận không phải vì Ngũ Trác Hiên tag tên cô vào, cũng không phải vì anh đăng bức tranh kia lên. Cô giận bởi vì giờ này
Ngũ Trác Hiên còn chưa đi ngủ. Không có cô ở bên cạnh thúc giục nên anh
không biết sợ đây mà!
Doãn Tiểu Mạt lập tức đánh bom điện thoại của Ngũ Trác Hiên, cuộc gọi vừa nối thông, cô liền hừ lạnh.
“Em đau răng à?" Ngũ Trác Hiên cười.
"Sao anh chưa ngủ? Vừa nãy ai đã đồng ý với em rồi? Có cái tật “Ngũ ba giờ" này anh sửa không nổi phải không?"
"Ngũ Ba Giờ" là biệt danh mà người hâm mộ đặt cho Ngũ Trác Hiên, vì lý do anh thường ba giờ sáng mới đi ngủ.
Ngũ Trác Hiên vẫn còn hí hửng: "Chẳng phải em cũng chưa ngủ đấy thôi?".
“Còn không phải vì em vẽ tranh tặng sinh nhật anh hay sao?"
“Ừ thì anh cũng thức đợi quà của em mà!"
“Sao anh biết tối nay em sẽ vẽ chứ?"
"Vì chúng ta thần giao cách cảm mà!"
Doãn Tiểu Mạt: “…”.
Ngũ Trác Hiên cười hi hi: "Anh đi ngủ ngay đây".
“Thế còn được!”
Đúng lúc ấy, Doãn Tiểu Mạt nhận được tin nhắn riêng của La Thu Thu trên
weibo: “Này này, hai người còn leo lên weibo mà tình tứ nữa à? Quá dáng
rỗi nha!”.
Doãn Tiểu Mạt ngây người: “"Có phải làm ảnh hưởng tới anh ấy không, để em bảo anh ấy xóa ngay!".
La Thu Thu: “Ấy ấy không phải, ý chị là, quá kích động tới dân độc thân như chị!".
Cái giọng điệu ai oán này y hết Thiên Vũ!
Doãn Tiểu Mạt ôm điện thoại tủm tỉm cười chìm dần vào giấc ngủ. Cô còn mơ
thấy Ngũ Trác Hiên dịu dàng nói với mình: “Muốn quản lý anh à? Vậy thì
lấy anh đi đã!".
Giống như có thứ gì đó nhẹ nhàng rơi vào trái tim cô, ấm áp, mềm mại tựa lông chim, rồi lại tựa ngọn gió thổi qua.
….
Doãn Tiểu Mạt mỗi ngày đổi một thực đơn, làm bữa ăn ít tinh bột, ít đường
mang tới bệnh viện. Hứa Quảng Triệu sung sướng lộ rõ ra mặt, hễ gặp ai
cũng khen Doãn Tiểu Mạt không dứt lời.
Cô y tá trông ông còn nói: "Cho dù là con gái ruột cũng làm được đến thế này thôi".
Hứa Quảng Triệu từng hoài nghi thân phận thật sự của Doãn Tiểu Mạt, nhưng
Mạnh Hiểu Lộ không còn nữa, chẳng ai có thể chứng minh, trừ khi làm xét
nghiệm. Nhưng Hứa Quảng Triệu không chọn cách đó, ông không muốn phá
hỏng mối quan hệ tốt đẹp rất khó khăn mới vun đắp được này. Về sau ông
cũng đã nghĩ thông, mặc kệ Doãn Tiểu Mạt có quan hệ máu mủ với mình hay
không, ông vẫn sẽ đối xử với cô như con ruột. Cảnh quay cuối cùng của của Ngũ Trác Hiên hoàn thành lúc nửa đêm, vì muốn
nhanh chóng gặp Doãn Tiểu Mạt mà anh ngồi xe cả đêm về thành phố S. Năm
giờ sáng, anh đã gõ cửa nhà cô.
Doãn Tiểu Mạt dụi đôi mắt ngái ngủ đi ra mở cửa: “Ai thế không biết, sớm thế này đã tới”.
Ngũ Trác Hiên nhào vào ôm chặt lấy cô.
Doãn Tiểu Mạt lập tức tỉnh ngủ: “Anh... sao anh lại tới đây?”.
“Muốn tạo bất ngờ cho em mà, nhân thể kiểm tra em luôn.” Ngũ Trác Hiên làm bộ đi lại ngó nghiêng trong phòng ngủ của cô.
Doãn Tiểu Mạt nén cười: “Còn gầm giường, tủ quần áo, ban công, cống thoát nước anh quên chưa kiểm tra kìa”.
Ngũ Trác Hiên cười, vuốt mái tóc rối bù như tổ chim của cô.
Doãn Tiểu Mạt ngượng ngùng gạt tay anh ra: “Đáng ghét!”
Trước giờ lúc nào ánh mắt cô cũng sáng long lanh, đầy phấn chấn, chưa bao giờ Ngũ Trác Hiên trông thấy ánh mắt ấy mờ mịt vẻ ngái ngủ thế này, áo ngủ
còn dúm dó nếp nhăn, đôi môi anh đào mếu máo dường như đang kháng nghị
vì mộng đẹp bị quấy rầy, thế nhưng cô lúc này lại mang một vẻ phong tình đầy quyến rũ. Ngũ Trác Hiên ôm cô là chẳng muốn rời ra.
Doãn Tiểu Mạt che miệng ngáp dài một cái: “Em đi làm bữa sáng cho anh”.
“Để anh ôm em một lúc đã!”
“Ăn xong rồi ôm!”
Doãn Tiểu Mạt nói xong, cả hai người liền phì cười.
Cô ấn anh ngồi xuống ghế: “Anh ngồi nghỉ một lát đi, em làm nhanh thôi”.
Lúc mang bánh mì kẹp trứng và sữa ra, cô đã thấy anh đang ngủ say sưa trên
ghế. Anh quá vất vả, Doãn Tiểu Mạt hơn ai hết hiểu rất rõ anh đã phải nỗ lực và trả giá nhiều đến thế nào. Đâu có ai vừa sinh ra đã thành công,
ai cũng phải cố gắng và làm việc chăm chỉ.
Doãn Tiểu Mạt định gọi anh dậy, bảo anh lên giường nằm nhưng thấy anh ngủ say như vậy lại
không nỡ, đành vào phòng ngủ mang chăn ra đắp cho anh. Ngũ Tr