pacman, rainbows, and roller s
Gặp Ai Giữa Ngã Rẽ Tình Yêu

Gặp Ai Giữa Ngã Rẽ Tình Yêu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322735

Bình chọn: 9.5.00/10/273 lượt.

gũ Trác Hiên lôi đi, còn nói nữa thì không biết sẽ biến thành chuyện gì.

Đợi hai người họ khuất tầm nhìn rồi, Nghê Thiến mới phản ứng bình thường

lại: “Ngũ Trác Hiên này cũng gian xảo thật, nói tới nói lui vẫn không

thấy đi vào vấn đề chính".

Hứa Chi Nhiên tủm tỉm, anh có thể nhìn ra Ngũ Trác Hiên thật lòng yêu Doãn Tiểu Mạt, anh rất vui.

Ngũ Trác Hiên đưa Doãn Tiểu Mạt tới trước cổng chung cư, quyến luyến bịn

rịn vuốt má cô: "Bảo em ở lại nhà anh thì không nghe, giờ về nhà còn

phải dọn dẹp, không mệt sao?".

Doãn Tiểu Mạt mỉm cười: "Em không

mệt". Cô kiễng chân lên hôn vào má anh: “Mai em không đi cùng anh tới

phim trường được, em muốn tới thăm... bác ấy".

“Ừ, dù sao thì mấy ngày nữa cũng đóng máy rồi, em đừng chạy đi chạy lại làm gì cho vất

vả." Ngũ Trác Hiên hôn lên trán và mí mắt cô.

“Vậy... anh ngủ ngon."

"Gọi điện cho anh nhé!" Ngũ Trác Hiên giơ tay làm động tác gọi điện thoại.

Doãn Tiểu Mạt ngoan ngoãn gật đầu.

“Lên nhà đi, đợi em vào nhà an toàn rồi anh đi.”

“Muộn lắm rồi, anh mau về đi, lẽ ra phải là anh về nhà an toàn rồi gọi cho em mới đúng!"

Hai người đùn đẩy nhau một hồi, cuối cùng Ngũ Trác Hiên đành chịu thua cô.

Anh vuốt tóc cô, mỉm cười lái xe đi.

Trông thấy xe anh khuất sau ngã rẽ rồi Doãn Tiểu Mạt vẫn còn đứng lại một

lúc, khi cô đang định lên nhà thì nghe thấy có người khẽ gọi mình: "Tiểu Mạt".

Cô giật mình quay đầu lại, trông thấy Vu Trụ đứng đó, vẻ mặt không để lộ tâm trạng.

“Sao cậu lại ở đây?”

Giọng nói của Vu Trụ âm u: "Không biết lúc nào cậu về nên ngày nào tớ cũng

tới đây một chuyến, muốn nhìn thấy nhà cậu sáng đèn, như vậy tớ mới yên

tâm".

“Cậu... có thể gọi điện hỏi tớ mà, sao phải vất vả như vậy! Doãn Tiểu Mạt không ngờ Vu Trụ lại nặng tình với mình đến vậy.

"Củng may mà tớ đến, trông thấy cả rồi tớ mới có thể hoàn toàn từ bỏ hi vọng." Giọng điệu của Vu Trụ rất bình thản.

Doãn Tiểu Mạt mím môi: "Xin lỗi".

"Hai người rất đẹp đôi." Trước đây Vu Trụ luôn một mực cho rằng mình và Doãn Tiểu Mạt mới là một đôi trời sinh, nhưng hôm nay trông thấy cô đứng bên cạnh Ngũ Trác Hiên tuấn lãng phong độ, vẻ mặt cô rạng ngời như hoa nở,

cậu mới hiểu rõ cái gì gọi là một đôi "bích nhân"[23'>.

[23'> Chỉ một đôi nam nữ rất xứng đôi.

"Cảm... ơn!" Doãn Tiểu Mạt thực lòng không biết đối đáp thế nào để không làm tổn thương Vu Trụ.

Vu Trụ nói: "Chúc cậu hạnh phúc!".

Doãn Tiểu Mạt ngây người, cô không thể thản nhiên nhận lời chúc phúc của Vu

Trụ, không thể nói câu "chúc cậu hạnh phúc" với cậu, lại càng không thể

báo đáp cho cậu một tấm chân tình như vậy được. Tình yêu chính là như

vậy, không phải cứ hi sinh là nhận được báo đáp tương đương. Cô không

yêu Vu Trụ, trước giờ đều không yêu, hơn nữa còn từ chối cậu rất nhiều

lần, cô cũng không để xuất hiện bất cứ tin đồn mờ ám nào giữa hai người, nhưng đối diện với tình cảm của Vu Trụ, cô vẫn cảm thấy áy náy.

"Cậu không cần xin lỗi mình." Vu Trụ thì thào. "Cậu không có lỗi gì cả."

Tình yêu không phải là anh yêu cô thì cô nhất định phải yêu lại anh, yêu càng không phải sự bố thí, nếu không sẽ làm vấy bẩn ý nghĩa thuần khiết của tình yêu.

Tất cả chỉ vì cậu không cam lòng, cứ nghĩ rằng có

thể đợi được một ngày Doãn Tiểu Mạt quay đầu lại nhìn mình. Bâỵ giờ, cậu rốt cuộc đã thông suốt, cho dù không có Ngũ Trác Hiên, cô cũng sẽ không yêu cậu. May mà cuối cùng cô đã tìm được một bến đỗ tốt, cậu vui mừng

thay cho cô, bây giờ cậu có thể hoàn toàn buông tay được rồi.

Đôi mắt Doãn Tiểu Mạt long lanh: “Vu Trụ, chúng ta mãi là bạn tốt”.

“Đương nhiên.” Vu Trụ cười: “Nếu anh ấy dám bắt nạt cậu thì nhất định phải nói cho tớ biết đấy." Vu Trụ giả vờ giơ nắm đấm lên khua khua. "Tớ sẽ đánh

cho anh ta rụng răng."

Doãn Tiểu Mạt mấp máy môi, tự đáy lòng vô cùng cảm động trước sự bao dung và rộng lượng của Vu Trụ.

"Về nghỉ sớm đi, ngủ ngon nhé!”

"Ngủ ngon!”

Vu Trụ đứng đến khi thấy căn hộ của Doãn Tiểu Mạt sáng đèn, thấy bóng cô

bận rộn qua khung cửa sổ. Cậu chỉ cần cô sống hạnh phúc, không có gì

quan trọng hơn điều đó cả. Đây vốn dĩ là thứ mà cậu muốn đem lại cho cô, hôm nay, đổi lại là người khác thực hiện, vậy thì có sao? Vu Trụ cuối

cùng cũng bình tâm trở lại.

Doãn Tiểu Mạt dọn dẹp qua nhà cửa,

mỏi đến rã rời cả người, cô tắm nước nóng cho thoải mái. Vừa rồi, Ngủ

Trác Hiên gọi điện báo đã về nhà an toàn, cô dặn dò anh nghỉ sớm, giờ

này chắc anh đã ngủ rồi. Nhưng cô nằm lên giường lại không buồn ngủ, có

thể là vì hơn hai tháng không ngủ trên chiếc giường này, cũng có thể là

vì phải tạm thời xa Ngủ Trác Hiên nên trong lòng phiền muộn.



lại leo xuống giường, đi lấy một cốc nước, mở máy tính lên mạng xem tin

tức. Người của đoàn phim vừa mới đăng một tấm áp phích tuyên truyền, não bộ Doãn Tiểu Mạt chợt lóe lên một tia sáng, lời hứa tặng quà sinh nhật

cho Ngũ Trác Hiên xem ra đã có gợi ý rồi. Bảng vẽ để ở phim trường không mang về, cô tiện tay tìm một tờ giấy A4, cầm bút chì vẽ đường viền bên

ngoài trước. Bờ môi mỏng, chiếc mũi cao, hàng lông mi dài, ánh mắt thâm

trầm, tất cả dần dần hiện lên rõ ràng trên nền giấy trắn