Old school Easter eggs.
Gần Như Vậy, Xa Đến Thế

Gần Như Vậy, Xa Đến Thế

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322612

Bình chọn: 9.00/10/261 lượt.

mình phát ra một âm thanh nào.

Trên tấm thảm xám bạc đầu hành lang, Đường Hân đang

rời khỏi vòng tay Diệp Hạo Ninh, mắt ngấn lệ.

“Hôm nay là ngày vui của Vương Nhược Lâm, em là phù

dâu mà sao lại thế này?”. Diệp Hạo Ninh nói khẽ, đưa khăn giấy sang.

“Em biết…”. Đường Hân nhận lấy chiếc khăn giấy, đưa

tay thấm giọt lệ nơi khóe mắt, ngưng một lát rồi nói: “Em thế này có phải rất

mất mặt, rất thất lễ đúng không? May mà chỉ bị anh trông thấy”.

Diệp Hạo Ninh nhếch khóe môi như khẽ mỉm cười, nhưng

không nói gì cả.

“Em chỉ thấy tức, lẽ nào em đáng sợ đến mức anh ta

phải trốn tránh em, ngay cả đám cưới của bạn thân mà cũng không chịu về tham

dự?”.

Anh bình thản nói: “Có lẽ cậu ta thật sự có việc,

không thể về được”.

“Lý do đó mà anh tin được sao?”. Đường Hân ngẩng đầu

lên nhìn anh, ánh mắt lấp lánh. “Không cần phải an ủi em như thế! Em hiểu quá

rõ con người Cù Tử Duy rồi!”. Cô gượng cười: “Anh nói xem, có phải kiếp trước

em nợ anh ta cái gì không?”.

Điệu bộ lúc nói chuyện của Đường Hân mang chút phẫn nộ

lại phảng phất vẻ ngây thơ, quả thực trông rất giống một người, Diệp Hạo Ninh

nheo nheo mắt nhìn cô, bình thản nói: “Anh nhớ em học đại học chuyên ngành vật

lý thiên văn, môn nghiên cứu khoa học như thế sao lại khiến em càng ngày càng

mê tín vậy?”.

“Vì hiện giờ, em đang thất vọng não nề. Thậm chí có

đôi lúc, em còn nghĩ rằng nếu kiếp sau đầu thai, em nhất định phải là đàn ông

để bông đùa, cợt nhả và làm tan nát con tim các cô gái nữa cơ”.

“Ồ, quả là một ý tưởng tuyệt vời!”. Diệp Hạo Ninh quay

mặt ra ngoài, nhìn về phía bãi cỏ xa xa, dường như không chú ý đến cô.

Đường Hân mỉm cười: “Thật hiếm khi anh tán đồng quan

điểm của em. Từ nhỏ đến lớn, dường như anh luôn luôn đối nghịch với em, bây giờ

rốt cuộc đã nhất trí tương đồng!”.

“Hả?”. Anh khẽ nhướng mày, quay đầu lại: “Chẳng lẽ như

vậy không tốt sao?”.

“Đương nhiên là tốt rồi!”. Đường Hân nghĩ một lúc rồi

nói: “Tháng sau em đi Australia… Nếu quả thật không được thì đành cắt đứt luôn

vậy”.

“Chưa đến phút cuối cùng, đừng suy nghĩ linh tinh!”.

Anh vỗ nhẹ vào vai Đường Hân: “Cô dâu đang chờ em cùng thay y phục trong phòng

nghỉ, em mau đi đi, trốn đi giữa chừng thế này thật làm uổng phí sự tín nhiệm

của Vương Nhược Lâm”.

“Đợi đã!”. Cô kéo lấy anh: “Mắt em có sưng không?

Trang điểm có bị nhòe không?”.

Nhiều năm nay, hai người họ đã quá quen với kiểu nói

chuyện và động tác như thế này đến mức trở nên tự nhiên, thế nên Diệp Hạo Ninh

chẳng để tâm, chỉ nghiêng đầu nhìn cô một hồi rồi khẽ cười: “Đừng lo, mọi thứ

đều tốt cả!”.

Đường Hân lúc này mới yên tâm mở cánh cửa bên cạnh ra,

tiến vào trong.

Ánh đèn ở hành lang sáng choang, chiếu rọi mọi hướng,

soi tỏ từng biểu cảm của hai người kia, chỉ tiếc là cách nhau quá xa nên Tiêu

Dĩnh không nghe được cuộc trò chuyện của họ, càng không thể nghe rõ những lời

nói khe khẽ, riêng tư. Dẫu vậy, Tiêu Dĩnh lại thấy may mắn vì đã đứng xa như

thế, bởi lẽ những hành động và thái độ thân mật thái quá kia đã đủ để cô cảm

thấy không vui vẻ gì.

Chẳng hề phát hiện ra Tiêu Dĩnh, Diệp Hạo Ninh nhẹ

nhàng đến bên cửa sổ, rút điếu thuốc đặt lên môi, anh cầm chiếc bật lửa, nhưng

sau đó bỏ lại vào túi áo. Tay mân mê điếu thuốc, có vẻ anh đang rất buồn chán,

vô vị. Thế nhưng Tiêu Dĩnh lại thấy anh như đang suy nghĩ gì đó, bởi một lúc

lâu sau, anh vẫn không nhúc nhích, dáng đứng bất động của anh như dần dần hòa

làm một cùng màn đêm sâu thẳm bên ngoài cửa sổ.

Vô vàn nỗi niềm tâm sự như thế, thật là hiếm thấy.

Cô cứ đứng từ xa, nhìn anh hồi lâu, chưa nỡ cất bước

rời đi.

Có lẽ do máy điều hòa mở quá lớn nên cô cảm thấy lành

lạnh, đầu ngón tay khẽ run rẩy.

Chẳng rõ thời gian đã trôi qua bao lâu, đang chăm chăm

nhìn gương mặt vô vàn ưu tư của Diệp Hạo Ninh, Tiêu Dĩnh chợt thấy dạ dày hơi

đau, rõ ràng cô không uống nhiều rượu nhưng lúc này, cảm giác thiêu đốt cứ từ

từ lan ra, thậm chí dần dần dâng trào lên tận lồng ngực.

Cuối cùng cô lấy điện thoại, vừa đi ra ngoài vừa nhấn

nút gọi. Không lâu sau nghe thấy giọng nói Diệp Hạo Ninh vang lên. Hai người

chỉ cách nhau một bức tường, cự li chỉ chừng mười mét.

“Em về đây”. Cô nói.

“Nhưng tiệc chưa kết thúc mà”.

“Em thấy không khỏe”.

Ngỡ Tiêu Dĩnh vẫn chưa hoàn toàn hồi phục sau cơn mệt

mỏi, ủ rũ lúc trưa, anh hỏi: “Em đang ở đâu?”.

Cô chẳng buồn để tâm đến anh nữa, cũng không muốn nói

câu nào, cơ thể dường như vẫn bị thiêu đốt đến mức đau đớn, cũng chẳng rõ là

đau đớn ở đâu, nghĩ đi nghĩ lại chỉ thấy đáng ra mình không nên đến nơi này,

hôm nay không nên trở lại đây…

Cô thật sự cảm thấy hối hận. Có lẽ cứ ở thành phố B,

tiếp tục tăng ca trong công ty còn khiến cô cảm thấy thoải mái hơn bây giờ.

Bước chân Tiêu Dĩnh nhanh như bay, thoắt cái đã đi qua

đại sảnh khách sạn, rồi cô chạy ngay ra cửa.

Đang đứng đợi taxi, cô nghe thấy có tiếng bước chân từ

phía sau đi tới, chưa kịp quay đầu lại thì người đó đã nắm chặt vai cô.

“Rốt cuộc em làm sao vậy?”. Giọng nói Diệp Hạo Ninh

gấp gáp vang lên, nhưng cô không cảm nhận được tâm trạng lúc này củ