pacman, rainbows, and roller s
Gần Như Vậy, Xa Đến Thế

Gần Như Vậy, Xa Đến Thế

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322505

Bình chọn: 8.5.00/10/250 lượt.

minh! Tôi chính là vì anh ta đấy! Thì sao nào? Dù sao thì chúng ta cũng

chẳng thể quên được quá khứ, chi bằng kết thúc sớm đi, cho khỏi vướng mắt nhau!

Diệp Hạo Ninh, tôi nói cho anh biết, sống cùng anh, tôi chưa bao giờ thấy vui

vẻ, hạnh phúc cả!”.

Câu nói của cô vừa dứt, dưới ánh đèn le lói ở tầng

hầm, gương mặt người đối diện tái nhợt đi. Tất cả vẻ bình tĩnh, dửng dưng, kiên

định, châm biếm trước đây đều phút chốc vỡ vụn. Trên khuôn mặt ấy chỉ còn sót

lại đường nét rắn rỏi cùng đôi mắt đen sâu thẳm.

Diệp Hạo Ninh mím môi, trừng mắt nhìn cô hồi lâu rồi

phá lên cười, lạnh lùng nói: “Tốt lắm, rốt cuộc em đã chịu thừa nhận rồi đấy!

Cuối cùng em cũng nói thật một lần”.

Chẳng đợi cô nói gì nữa, anh quay người đi về phía xe

của mình. Tiếng sập cửa vẫn còn vang vọng trong tầng hầm. Chiếc xe hú còi lướt

qua trước mặt Tiêu Dĩnh, mang theo cơn gió u buồn, lạnh lẽo, mái tóc và mép váy

của cô khẽ lay động.

Tối đó, Tiêu Dĩnh

ngủ ở khách sạn, sáng hôm sau mới về nhà để thu dọn hành lý, đúng lúc giáp mặt

với người giúp việc theo giờ.

Dì giúp việc trung niên cười: “Lại đi nữa sao? Công

việc của bọn cháu thật là vất vả quá! Dì thấy Tiểu Diệp cũng thế, từ sáng sớm

đã ra khỏi nhà rồi, hình như tối qua không ngủ được thì phải, hút thuốc cũng

ghê lắm…”. Vừa nói dì ấy vừa đưa chiếc gạt tàn ra rồi đi dọn dẹp thư phòng.

Tiêu Dĩnh liếc mắt nhìn, kéo va li hành lý về phía cô,

mỉm cười: “Dì Hoàng, cực cho dì quá, sau này vẫn cần dì để mắt đến nhiều”.

Dì cười híp mắt, nói: “Cái này là bổn phận mà cháu,

thật ra làm những việc này dì cũng thấy rất thoải mái!”.

“Dù sao con cũng cảm ơn dì, con đi đây!”. Cô trở lại

phòng ngủ, bỏ chìa khóa vào ngăn kéo tủ đầu giường, chào tạm biệt người giúp

việc rồi nhẹ nhàng đóng cửa lại.

Những ngày sau đó, Tiêu Dĩnh đến Thâm Quyến công tác,

cùng nữ đồng nghiệp ở trong căn hộ hai phòng do chi nhánh công ty sắp xếp. Suốt

nửa tháng, không phải ngày nào cũng đầu tắt mặt tối, bảy tiếng đồng hồ làm việc

hàng ngày ở đây thoải mái hơn rất nhiều so với ở tổng công ty, chỉ tiếc

rằng thành phố này không có nhiều điểm vui chơi. Có lúc nằm ườn trên sofa vô

vị, nhàm chán, Tiêu Dĩnh than thở: “Bây giờ cho mình đi công tác ở Lệ Giang hay

là Đại Lý cũng được, hoặc là Tây Song Bản Nạp, Trương Gia Thế, bất kì nơi đâu

cũng đều tốt hơn ở chỗ này”.

Cô bạn đồng nghiệp cười: “Cậu phải xác định rằng đi

công tác thì miễn đi du lịch!”.

“Có thể tranh thủ lúc rảnh rỗi được mà. Cậu đừng trắng

trợn đập tan mộng tưởng của mình như thế có được không?”.

“Giấc mộng của cậu không thực tế chút nào, có mộng

nhiều cũng chẳng ích gì đâu!”. Cô ấy nói một cách phũ phàng rồi thuận miệng

ngâm nga: “Đời người như giấc mộng…”.

“Ấy, đây là bài hát của ai thế, sao mình chưa từng

nghe qua nhỉ?”.

Cô ấy cười ha ha: “Của mình chế đấy!”.

Tiêu Dĩnh không thấy đời người tựa như giấc mộng, nếu

thật sự là giấc mộng thì tốt rồi, nhưng những gì đã xảy ra đều là thật, dù đã

nhiều ngày trôi qua nhưng tất cả vẫn như đang bày ra ngay trước mắt.

Không thể quên đi được.

Cô không tài nào quên được lúc cô và Diệp Hạo Ninh kẻ

nói qua người nói lại những lời lạnh lùng, đẩy mối quan hệ của hai người đến

điểm đóng băng.

Mười lăm ngày ròng rã, một cuộc điện thoại cũng không

có, thậm chí cô không rõ anh đã trông thấy hai chùm chìa khóa cửa trong ngăn

kéo tủ hay chưa, cô chỉ biết rằng khi trở về căn hộ của mình, dường như trong

từng ngóc ngách vẫn lưu lại đầy ắp những dấu vết sinh hoạt hàng ngày của anh.

Đôi dép lê, quần áo trong tủ, kem cạo râu trong phòng

tắm, thậm chí chiếc cốc chuyên dùng để uống trà trên bàn nữa…

Đều là những thứ hai người cùng đi mua.

Con người Diệp Hạo Ninh dở dở ương ương, bảo rằng chết

cũng không dùng cặp ly khắc hình đôi mèo mà cô mua về, cứ giễu cợt cô, thậm chí

thà dùng bát uống nước chứ nhất định không chịu khuất phục. Cuối cùng cô phải

đi ra siêu thị, cố ý chọn một chiếc cốc thủy tinh thật tầm thường để báo thù

anh. Cô cười nhạo: “Người đâu mà cứng nhắc, chẳng hề có sở thích gì cả!”.

Anh không vội phản bác, chỉ đưa tay đặt lên eo cô, kéo

cô về phía trước, ghé bên tai cô cười gian, thì thầm: “Tối nay anh sẽ cho em

biết “sở thích” của anh, thế nào?”.

Giữa chốn công cộng, cử chỉ mờ ám như vậy ngay lập tức

thu hút ánh nhìn của vô vàn người xung quanh. Tiêu Dĩnh định huých cùi chỏ vào

anh nhưng chẳng thể nhúc nhích gì được, còn hơi thở của anh không ngừng phà vào

bên cổ cô.

Cô phải vờ nổi giận, anh mới tỉnh bơ buông cô ra, rồi

như không có chuyện gì, mỉm cười dịu dàng với nhân viên thu ngân: “Bao nhiêu

tiền vậy?”. Giọng nói của anh khiến cô gái ấy thất thần, ngây người ra, hai má

ửng đỏ, mấy giây sau mới vội vàng quay lại kiểm tra giá tiền. Tiêu Dĩnh trừng

mắt nhìn anh, thầm rủa anh là kẻ “gây họa”.

Tại sao anh lại nghĩ rằng cô chưa bao giờ thật lòng

với anh chứ? Ngay cả khi cô đã chính thức nói lời chia tay với Trần Diệu, anh

vẫn trước sau như một cho rằng cô không thể nào quên được quá khứ.

Thật nực cười!

Trong hôn nhân, hai người cần yêu thương và tin tưởng

lẫn nha