
i trẻ, ai ai cũng tay không rời ly rượu, nói cười
râm ran.
Tiêu Dĩnh cầm đĩa bánh ga tô, đứng dựa vào tường, cười
nói: “Buổi tiệc Trung, Tây lẫn lộn như thế này là lần đầu tiên em được tham gia
đấy!”. Dõi theo bóng cặp đôi đang đi mời rượu ở phía xa xa, cô hỏi, giọng du
dương: “Sao anh không làm phù rể?”.
Diệp Hạo Ninh mỏi mệt buông mình xuống sofa, dường như
đang nhìn ly rượu champagne, chẳng ngẩng đầu lên, anh hỏi ngược lại: “Có quy
định là anh phải làm phù rể sao?”.
“Đương nhiên là không, em chỉ cảm thấy tiếc thôi”. Cô
cười gượng gạo, khẽ quay người bỏ đi.
Tiêu Dĩnh không ngờ mình sẽ gặp lại người quen ở đây.
Đó là người phụ nữ đẹp nhất trong đoàn phù dâu với đôi
mắt sáng long lanh. Lúc cô ấy tháp tùng cô dâu đi đến trước mặt Tiêu Dĩnh, cô
dường như cầm không chặt ly rượu. Cũng may ly không đầy, chứ nếu không, chắc
rượu đã đổ hết ra ngoài rồi.
Giọng Vương Nhược Lâm nhỏ nhẹ, nửa như lấy lòng nửa
như van nài: “Tiêu Dĩnh, mình thật sự không uống được rượu, miễn cho mình
nhé!”.
Thật ra Tiêu Dĩnh cũng thế, nhưng cô không chịu buông
tha: “Không được!”, rồi cười: “Nếu như cậu uống không được thì để phù dâu uống
thay đi!”.
Vương Nhược Lâm vui vẻ nói: “Được, được! Tất cả đều ở
đây. Tùy ý cậu chọn ra một người!”.
Thế là Tiêu Dĩnh chọn người phụ nữ đẹp nhất ấy, đối
phương chẳng những xinh đẹp mà cả giọng nói cũng rất uyển chuyển, nhẹ nhàng.
Trông thấy vẻ đẹp kiều diễm của cô ấy, lại thêm vẻ thất thần của Diệp Hạo Ninh,
Tiêu Dĩnh nâng ly rượu lên, ngửa cổ uống một hơi. Đột nhiên, chưa bao giờ cô
thấy chán ghét trang phục kiểu cách của mấy năm gần đây như lúc này.
Bên ngoài đại sảnh là vườn hoa, có cả một hồ bơi rộng
lớn, ánh đèn neon rực rỡ chiếu xuống mặt nước đang nhẹ nhàng lay động.
Ăn xong bánh, Tiêu Dĩnh cầm chiếc đĩa trống không đi
qua đi lại trên thảm cỏ, cảm thấy rất bất tiện nhưng chưa biết nên đặt nó vào
đâu. Bỗng nhiên cô trông thấy phía sau lùm cây um tùm, rậm rạp, một đàn ông trẻ
tuổi bước ra.
Người đối diện “Ồ” lên rồi nói: “Là cô sao? Thật trùng
hợp!”.
Trùng hợp cái gì? Cô hoàn toàn không nhớ mình đã gặp
người này ở đâu nữa.
“Sao rồi, hôm nay lại ra ngoài ngắm trăng à?”. Anh ta
cười, để lộ hàm răng trắng sáng, đều tăm tắp.
Hóa ra đây là người cô đã tình cờ gặp trong buổi tiệc
cách đây rất lâu rồi, người đàn ông đã nói cô giống bạn gái của anh.
Cô nheo mắt nhìn anh ta: “Đột nhiên tôi nghĩ đến một
bài hát”.
“Ồ, là bài gì vậy?”. Anh ta hào hứng hỏi.
“Đời người nơi đâu mà không tương phùng”.
Thật ra cô chỉ nói vui thôi nhưng anh ta lại tưởng
thật, nghiêm túc nói: “Trần Huệ Nhàn là một trong những nữ ca sĩ tôi thích
nhất. Năm xưa, tôi đã đến tận nơi để xem buổi biểu diễn cuối cùng trước khi giã
từ sự nghiệp của cô ấy đấy!”.
Tiêu Dĩnh mỉm cười: “Cùng chung chí hướng cả thôi!”.
“Đúng thế, cho nên chúng ta mới có duyên với nhau như
vậy!”. Anh ta đón lấy chiếc đĩa trong tay cô, đặt lên chiếc bàn bên cạnh: “Thói
quen này của cô thật không tốt, sao lại cứ lẩn khỏi tiệc rượu thế?”.
Cô phản bác: “Anh cũng vậy còn gì!”.
Không hiểu là vì sao Tiêu Dĩnh lại thấy hơi căng
thẳng, thậm chí còn cảm nhận được hơi thở của mình như đang lỗi nhịp. Cô nghĩ
một lúc rồi hỏi: “Người bạn thích ngắm trăng của anh đâu, hôm nay cô ấy có đến
không?”.
Đêm thu cuối tháng mười, không khí mát mẻ, nước từ đài
phun nhẹ nhàng rớt trên da Tiêu Dĩnh, mát lạnh dịu dàng thế nhưng trong lòng
bàn tay cô lại rịn ra lớp mồ hôi khi nghe thấy người kia trả lời: “Cô ấy đến
rồi, chỉ e là tối nay cô ấy không rảnh để ra ngoài hóng gió”.
“Tại sao?”.
“Vì cô ấy là phù dâu”.
Cổ họng của cô khô khốc, dường như đang bị vật gì đó
chặn lại, không thể thở được, lòng cô chợt thấy nhói đau.
Hồi sau, Tiêu Dĩnh lúng búng nói: “Hóa ra là vậy…”,
không đủ dũng khí để hỏi tiếp câu “Tôi và cô ấy giống nhau sao?”. Cô vốn không
phải là người dũng cảm.
Nói xong, cô vội vàng từ biệt, cũng không màng đến
phép lịch sự. Lúc này, Tiêu Dĩnh chỉ muốn trốn đến một góc nào đó thật yên
tĩnh, bởi lẽ có quá nhiều thứ hiện ra rành rành trước mắt cô, dồn nén đến mức
khiến tâm tư cô hoảng loạn. Diệp Hạo Ninh thường nói cô ngốc nghếch, giờ đây,
cô cảm thấy mình đúng là ngốc thật. Có nhiều thứ cô không sao hiểu được, cũng
chẳng thể tiếp nhận được, đầu óc cô như bị tê liệt, không còn suy nghĩ được gì,
chỉ có một cảm giác vẫn hết sức rõ ràng, đó là nỗi đau đang siết chặt trái tim
cô.
Bước chân có phần xiêu vẹo, cô quay lại sảnh đường
nguy nga náo nhiệt nhưng không tiến vào trong, chỉ đi vòng sang hành lang, cô
nhớ lúc đi vào, cô để ý thấy hai bên hành lang có phòng dành cho khách nghỉ
ngơi.
Cô chậm rãi bước đến, trong lòng thầm nghĩ, ở đó chắc
sẽ không bị ai quấy rầy. Bây giờ cô rất cần sự yên tĩnh.
Mặc dù mang giày cao gót nhưng tấm thảm dày đã làm
giảm âm thanh tiếng bước chân của cô, phía trước không có vật chắn, cả hành
lang dài hun hút có thể nhìn thấy tận cuối đường. Đột nhiên Tiêu Dĩnh dừng bước
rồi vô thức lùi lại, bả vai va vào bức tường kiên cố khiến cô chau mày vì đau.
Cô mím môi, không để