XtGem Forum catalog
Gần Như Vậy, Xa Đến Thế

Gần Như Vậy, Xa Đến Thế

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322584

Bình chọn: 7.00/10/258 lượt.

u, có lẽ cả anh và cô đều không phải là những người tham dự có đủ tư

cách.

Sau khi thu dọn, sắp xếp tất cả những vật dụng của

Diệp Hạo Ninh vào thùng, Tiêu Dĩnh bấm số gọi đi. Những âm thanh đầu tiên cô

nghe thấy ở đầu dây bên kia là tiếng soàn soạt nhè nhẹ, dường như là tiếng mưa

rơi, cô ngước mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, không khí ở thành phố B vẫn còn vương

lại chút mát mẻ cuối thu.

Không hỏi anh đang ở đâu, cô chỉ nói: “Khi nào anh đến

lấy đồ?”.

Diệp Hạo Ninh thản nhiên hỏi: “Đồ gì?”.

Hình như anh đang lái xe, có cả tiếng còi xe vọng lại

nữa. Cô nhìn chăm chăm vào thùng hành lý ở góc tường: “Quần áo, giày dép, những

vật dụng linh tinh khác của anh, em thu dọn xong cả rồi”.

Diệp Hạo Ninh im lặng trong chốc lát, sau đó lạnh lùng

nói: “Tạm thời anh không rảnh”.

Cô cố kìm nén: “Nhà em nhỏ, không có chỗ chứa đâu”.

“Vậy thì tùy em xử lý!”.

“Vứt đi thì sao?”

Tiêu Dĩnh cười nhạt, không ngờ Diệp Hạo Ninh chẳng nói

chẳng rằng, ngắt luôn điện thoại. Chỉ nghe thấy tiếng “tút tút” không ngừng, cô

sững người, sau đó ném chiếc điện thoại lên gối để trút cơn giận.

Diệp mẫu ngồi sau xe, thấy Diệp Hạo Ninh vứt tai nghe

bluetooth sang một bên, đôi mắt lạnh lùng, u ám phản chiếu trong gương chiếu hậu,

bà hỏi: “Giọng con sao lạ vậy, con vừa nói chuyện với ai thế?”.

Diệp Hạo Ninh chỉ mím môi, nhìn thẳng về phía trước,

không đáp trả.

Diệp mẫu im lặng một lát rồi hỏi: “Tiểu Dĩnh gần đây

bận gì thế? Lâu rồi không thấy nó về”.

“Hình như đi công tác”.

“Hình như? Cả con cũng không rõ ư?”.

“Dạo này con cũng bận”.

“Đừng có lấy cái cớ đó, nói thật đi, hai đứa có phải

đã xảy ra chuyện gì không?”.

Đợi đến lúc xe chầm chậm đỗ trong khuôn viên trước

nhà, Diệp Hạo Ninh mới quay đầu lại: “Không có đâu, mẹ đừng nghĩ lung tung!”.

Diệp mẫu cười: “Con không chịu nói thật, đương nhiên

mẹ phải đoán già đoán non rồi. Thật ra đã có lúc, mẹ nghĩ con và Tiêu Dĩnh quen

nhau không lâu, hiểu nhau rõ đến đâu chứ? Sau khi cưới, đụng chạm cũng là chuyện

khó tránh khỏi…”.

“Mẹ!”. Diệp Hạo Ninh mở cửa cho bà, đồng thời cắt

ngang câu chuyện: “Việc này con tự xử lý được, mẹ vào nhà đi, con còn phải về

công ty họp”.

“Mẹ thấy con mấy ngày nay hình như rất bận”. Diệp mẫu

xuống xe, nhìn con trai chăm chú, không quên dặn dò: “Thời tiết không tốt, lái

xe cẩn thận chút nha con!”.

“Con biết rồi ạ”.

Xe chạy men theo sườn dốc, phóng vút đi trong màn mưa.

Cuộc họp khẩn cấp kéo dài gần ba giờ đồng hồ, các giám

đốc điều hành của công ty và những nhân viên cấp cao, cấp thấp của phòng kế

toán đều ngồi trước bàn họp. Không rõ từ lúc nào, phòng họp trở nên lặng ngắt

như tờ, mọi người đều câm như hến, không dám phân tâm, tất cả đều liếc nhìn

người đang ngồi trên ghế chủ tọa.

Bình thường Diệp Hạo Ninh rất ít khi nổi giận nên lúc

này, trông sắc mặt anh, mọi người đều hiểu sự việc nghiêm trọng đến mức nào.

Cuối cùng, giám đốc phòng tài vụ cũng trầm giọng nói:

“Diệp Tổng, xin cho tôi thời gian ba ngày, nếu như đến lúc đó vẫn chưa tìm ra

người đã tiết lộ bản báo cáo tài chính của công ty, tôi sẽ gửi ông đơn xin từ

chức”.

Diệp Hạo Ninh không nhìn anh ta, phẩy tay: “Cứ vậy đi,

tan họp!”.

Đến khi mọi người lục tục giải tán, Diệp Hạo Ninh mới

dựa người vào ghế, xoa xoa sống mũi, nối máy gọi điện thoại nội bộ.

Không lâu sau, thư ký gõ cửa, tiến vào trong, anh hỏi:

“Bên phía thành phố B có động tĩnh gì không?”.

“Tổng giám đốc công ty W nửa tiếng trước đã đích thân

gọi điện thoại lần nữa, vẫn hi vọng có thể gặp mặt ông, ông ta đã biết chuyện của

chúng ta nên tỏ ra rất hoang mang về sự hợp tác sau này của đôi bên”.

Diệp Hạo Ninh nhắm mắt lại, mệt mỏi trả lời: “Ờ”.

Thư ký nhìn anh một cách e dè, không biết phải nói gì.

Anh im lặng trong giây lát rồi nói: “Đặt vé máy bay

ngày mai đến thành phố B giúp tôi!”.

“Nhưng chiều mai ông còn có cuộc thảo luận với cục

Thuế nữa, e là không kịp”.

“Vậy thì ngày kia!”. Diệp Hạo Ninh mở mắt, đứng dậy,

đi ra đến cửa thì đột ngột dừng lại: “Còn nữa, đặt phòng cho tôi ở khách sạn

luôn!”.

“… Vâng!”. Khẽ ngây người nhưng cô thư ký thông minh

ngay lập tức đáp lại.

Đến ngày hôm sau đi làm, Tiêu Dĩnh mới biết được sự

tình.

Ti vi hay tiểu thuyết đều đã đề cập đến chuyện phụ nữ

thì thầm to nhỏ trong nhà vệ sinh nhưng đây là lần đầu tiên kể từ khi đi làm,

cô chứng kiến việc này. Lúc đó, dăm ba nữ đồng nghiệp đứng túm tụm trước bồn

rửa mặt, sửa lại dung nhan, cô nghe thấy một người đột ngột nói rất thần bí:

“Dự án khu Golf Resort có khả năng bị mắc kẹt rồi”.

Người đứng cạnh hỏi với vẻ tò mò, hiếu kì: “Hả, sao

thế?”.

Ngươi tung tin đồn chính là thư ký của sếp: “Nhỏ tiếng

thôi! Nghe nói đối tác của công ty chúng ta đang gặp vấn đề về thuế, tình hình

cụ thể thế nào thì tôi không rõ, nhưng tổng giám đốc rất coi trọng việc này,

tối qua, sau khi tan ca còn gọi điện thoại mấy lần luôn”.

Tiêu Dĩnh đã đi ra đến cửa liền dừng bước, quay đầu

lại thì nghe thấy một người nói: “Vị tổng giám đốc Diệp ấy đến công ty chúng ta

rồi đấy, vừa trẻ vừa đẹp trai, lại có sự nghiệp, quả là “ hàng” cao cấp!”