
lộ ra gương mặt hơi tối, cuối cùng cô nói: “Vậy anh
chọn tiếp đi, em cũng chưa ăn tối, chào anh”.
Đến cuối tháng, Tiêu Dĩnh lại về thành phố C. Trước
khi đi, cô còn tăng ca liên tục ba ngày liền. Nói như Hứa Nhất Tâm thì Tiêu
Dĩnh không khác gì một bóng ma vất vưởng, khi lên máy bay, tinh thần cô vẫn
chưa minh mẫn trở lại, khiến nữ tiếp viên hàng không trong vòng một tiếng đồng
hồ không ngừng đi lại thăm hỏi: “Chị ơi, chị không sao chứ?”.
“Không sao”. Cô nhắm mắt lại, sắc mặt tiều tụy, nhưng
thực sự không sao cả, chỉ là hơi bị chóng mặt thôi. Vừa xuống máy bay, cô chạy
ngay vào nhà vệ sinh nôn thốc nôn tháo. Lúc chuẩn bị rời khỏi đó, mặt cô trắng
bệch, quầng mắt đỏ au làm cho ai nhìn thấy cũng phải hoảng hồn.
Diệp Hạo Ninh vừa nhìn đã nhận ra sự bất ổn, đợi cô
chậm rãi ngồi vào ghế xe, anh hỏi: “Sao thế, không khỏe à?”, anh sờ trán cô,
thấy nhiệt độ bình thường mới thấy yên tâm hơn một chút.
Tiêu Dĩnh nhắm mắt lại, không muốn trả lời, ngay cả
sức để nói chuyện cũng chẳng còn nữa, nhưng cô vẫn biết anh quay sang thắt dây
an toàn cho cô, lại hạ thấp ghế xe xuống, hơi thở quen thuộc bao lấy cơ thể cô.
Rồi cô ngủ thiếp đi lúc nào không biết.
Đến trước cửa nhà, Tiêu Dĩnh vẫn không hay biết gì,
chỉ mơ hồ nghe có người gọi tên mình, mở mắt ra, cô thấy Diệp Hạo Ninh đang ở
ngay trước mặt.
Cô nghe thấy tiếng anh hỏi: “Có cần anh bế em lên nhà
không?”. Cánh cửa xe bên phải đã mở, anh đang giơ tay về phía cô. “Mất mặt…”,
cô lẩm bẩm trong miệng rồi đẩy anh ra, nhưng rồi vẫn phải bám chặt vào vai anh
mới đứng vững được.
Đầu còn nặng nên Tiêu Dĩnh quên mất rằng, trước đó,
hai người họ đã khó chịu, căng thẳng với nhau.
Diệp Hạo Ninh nhẹ nhàng lay vai cô, hỏi: “Em bị sao
vậy hả? Sắc mặt trắng bệch như ma ấy!”.
Không buồn để tâm đến lời châm chọc của anh, cô nói
yếu ớt: “Thật đáng tiếc, anh không phải là người đầu tiên nói như thế!”. Nghĩ
đi nghĩ lại vẫn thấy giận, cô khẽ véo anh: “Mấy người tư bản các anh chẳng có
ai tốt cả!”.
Diệp Hạo Ninh hiểu ngay ra, mỉm cười: “Lại tăng ca nữa
à?”, anh dường như hoàn toàn không để tâm đến chiếc áo sơ mi nhàu nát của cô,
chỉ nói: “Người uống máu, ăn xương em không phải là anh, có bất mãn gì thì tìm
ông chủ của em mà tính sổ ấy!”.
Tiêu Dĩnh rên hừ hừ vài tiếng, thật sự chẳng còn hơi
đâu mà đôi co nữa, lại dựa vào anh để lên nhà.
Tiệc cưới tổ chức vào buổi tối nên Tiêu Dĩnh ngủ trọn
cả buổi chiều trên chiếc giường rộng, sau đó ngâm mình trong bồn tắm, mãi mới
lấy lại được chút sinh khí.
Vừa bước ra khỏi phòng tắm, cô trông thấy Diệp Hạo
Ninh đã quần áo chỉnh tề đứng ngay vách ngăn kính ở phòng khách hút thuốc. Cô
hỏi: “Bao giờ chúng ta xuất phát?”.
Anh quay lại, chỉ về phía phòng trang phục: “Quần áo ở
trong đó, nửa tiếng sau sẽ xuống nhà”.
“Ừm”. Tiêu Dĩnh không phản đối gì, đi thẳng đến phòng
trang phục. Từ lâu, cô đã quen với việc nghe theo sự sắp đặt của anh trong vấn
đề này.
Đi được nửa chừng, cô đột ngột dừng bước, quay đầu
hỏi: “Quà mừng anh mua là cái gì thế?”.
“Một cặp ngọc cẩm thạch”.
Cô gật đầu. Mắt thẩm mĩ của Diệp Hạo Ninh thực sự là
không thể soi mói, bắt bẻ được.
Khi Tiêu Dĩnh xuất hiện ở đại sảnh khách sạn trong bộ
váy ngắn màu xanh da trời bằng voan, mọi người đều nhìn cô chăm chú, ngay cả cô
dâu xinh đẹp, yêu kiều cũng tiến lại gần, tán dương: “Màu này rất hợp với cậu
đấy!”.
“Thật sao? Thật ra mình rất ít khi mặc màu xanh”.
Vương Nhược Lâm mỉm cười: “Đẹp thật mà!”, rồi cô quay
sang hỏi ý kiến của cánh đàn ông: “Hạo Ninh, anh thấy em nói có đúng không?”.
Diệp Hạo Ninh đang trò chuyện với chú rể.
“Tử Duy nói cậu ta không về kịp nên phái người mang
quà đến cho mình, bảo đó là quà chuộc tội”. Trương Bân nói.
“Chỉ e là cậu ta không muốn về đấy”. Diệp Hạo Ninh
cười nhạt, nghe thấy Vương Nhược Lâm gọi, anh liền liếc mắt sang, không nói gì,
chỉ gật gật đầu.
Tiêu Dĩnh không nhìn anh, kéo tay Vương Nhược Lâm,
hỏi: “Lát nữa uống rượu nhé, tửu lượng của cậu khá lắm phải không?”.
“Không đâu”. Đối phương cười bẽn lẽn: “Bình thường một
giọt rượu mình cũng không nhấp, nhưng mà vừa may, nhóm phù dâu của mình ai ai
cũng tửu lượng cao cả”.
Tiêu Dĩnh gật đầu: “Vậy thì được rồi”. Cô chợt thắc
mắc, nếu đã là bạn thân từ nhỏ, mối quan hệ vẫn tốt đẹp như thế thì vì sao hôm
nay Diệp Hạo Ninh không làm phù rể nhỉ? Thật kì lạ!
Mặc dù Trương Bân và Vương Nhược Lâm muốn tổ chức đơn
giản kiểu đám cưới du lịch nhưng không đấu lại được các bậc trưởng bối, đành
miễn cưỡng tổ chức một hôn lễ vừa náo nhiệt vừa phô trương. Tối đó, lễ cưới bao
cả hai sảnh khách sạn, theo hai hình thức khác nhau. Bạn bè của cô dâu và chú
rể đều sang sảnh phục vụ tiệc buffet theo kiểu châu Âu, dành sảnh tổ chức
theo lối Trung Hoa cho bậc trưởng bối và quan viên hai họ Trương – Vương. Làm
hoành tráng như thế chỉ tổ phiền phức, người mệt mỏi, vất vả cuối cùng vẫn là
hai “đương sự”, thậm chí còn “liên lụy” cả đoàn phù dâu và phù rể nữa. Mười
người bước vào thì tất thảy đều diễu hành qua lại giữa hai sảnh, đón hết lượt
người già lại đến lượt ngườ