
ệ của hai người đi đến bờ vực rạn nứt.
Người trong văn phòng công ty quá đông, Tiêu Dĩnh cầm
chiếc điện thoại di động trong tay tâm tình hoảng loạn chạy đến một chốn an
toàn hơn, thật ra cũng chẳng mấy để tâm đến Trần Diệu bên đầu dây điện thoại
trầm mặc bao lâu, chỉ đợi đến khi anh mở miệng nói lần nữa, cô mới khẽ ngẩn
người: “ Cái gì cơ?”
Kết quả chỉ nghe thấy tiếng thở dài nhẹ, cô dường như
hoài nghi mình đang nghe nhầm “ Em đang không vui sao?”
“…Đâu có”. Cô thề thốt phủ nhận “ Em rất khỏe”
Anh lại hỏi: “ hay là xảy ra chuyện gì rồi?”
“Làm gì có chuyện gì chứ? Tất cả đều tốt đẹp không chê
vào đâu, chỉ là bận công việc chút thôi”
Trần Diệu không nói gì nữa, sau một lúc mới gọi tên
cô: “Tiêu Dĩnh”
Anh trước nay chưa từng gọi cả họ tên cô như thế,
nhưng lúc này cô lại không phát giác ra, chỉ thấp giọng đáp trả: “Hử?”
Có lẽ là vì tâm trạng cô đang lạc lõng, vì thế mà
giọng nói cô cũng văng vẳng xa xăm, lượn lờ uốn lượn, dường như bỗng chốc tan
biến đi, nhưng lại cứ vấn vít lấy con tim anh, khiến anh không thể thốt nên lời
gì nữa, cho dù anh đã lờ mờ đoán ra được, nhưng rốt cuộc vẫn không thốt nên
lời. Thế là chỉ cẩn thận dặn dò cô: “ Công việc bận rộn, một mình em phải giữ
gìn sức khỏe đấy”.
Một mình. Cô mỉm cười, giọng nói nhạt: “ Biết rồi”.
Thế nhưng không nén được mỉm cười nói: “ Anh có thể đừng quan tâm em như thế
được không, như vậy chỉ làm cho em không nhịn được nhớ những chuyện của quá khứ
mà thôi.”
Thấy anh dường như vẫn im lặng, cô mới nói tiếp: “ Em
chỉ tùy miệng nói đùa thôi mà, anh đừng nghĩ là thật”. giọng điệu đã có phần
thoải mái hơn nhiều, lại dường như thổn thức, chìm đắm trong hồi ức: “ Bởi vì
trước đây anh cũng thế, cứ luôn hỏi…Tiêu Dĩnh em có đói không?, có buồn
không?...nhìn mặt em như thế có phải chưa tỉnh ngủ không? Hay là….hay là bọn
mình ra ngoài chơi nhé? Ngữ khí đều rất dịu dàng…Còn nữa, cho dù em vui hay
buồn, anh cũng là người đầu tiên phát hiện ra và cũng ở bên cạnh em, khiến em
cảm thấy mình không cô đơn chút nào, thật ra tất cả những chuyện này em đều nhớ
cả”.
Cũng chính bởi vì vẫn còn nhớ, bởi vì ấn tượng sâu sắc
như thế, cho nên mới không thể nào thoát ra được, tựa như bị bóng đè vậy, trong
suốt thời gian anh bỏ đi nó cứ vấn vít quanh cô không rời đi. Dần dần, đã hình
thành một thói quen, tựa như sự tồn tại của anh cũng vậy, nhớ rõ tất cả những
gì tốt đẹp thuộc về anh cũng đã là một thói quen.
Cô đứng tựa vào bức tường trắng toát, giọng điệu thấp
trầm, dường như có chút mê hoặc: “ Thế nhưng bây giờ anh quan tâm đến em thì có
ý nghĩa gì chứ? Em đã là người có chồng rồi, em đã có cuộc sống của riêng em
rồi, nhưng mỗi lần trông thấy anh lại làm em nhớ đến những chuyện trước đây, em
cũng chẳng biết rốt cuộc như thế là tốt hay xấu nữa?”
Đầu dây điện thoại chỉ nghe được hơi thở tĩnh lặng, cô
lại tiếp lời: “ Thế nhưng em không kiềm chế được, vẫn cứ nhớ lại. Như vậy có
phải em rất khờ không?” Trong không gian cầu thang có chút hơi nóng, cô hít một
hơi sâu, phải mất một lúc sau, trong lòng dường như thông suốt ra: “ Có lẽ là,
chỉ trách thời gian chúng ta quen nhau quá lâu thôi, vì thế mới khiến em nhớ
mãi không quên…”Cuối cùng cô khẽ nhắm mắt lại, giọng điệu điềm đạm bình tĩnh,
dường như rất lâu rồi, đây là lần đầu tiên trong cô thấy rõ mồn một vật gì đó,
trong lòng mơ hồ dấy lên một cảm xúc khó tả.
“Tiêu Dĩnh” Trần Diệu cuối cùng cũng thốt lên, bởi lẽ
có chút do dự, vì thế tốc độ cũng rất chậm rãi: “ vậy thì em hiện giờ, rốt cuộc
em có còn…”
Cô rất nhanh nắm bắt được lời anh nói: “Không còn”.
Dường như con tim linh cảm, hiểu được anh muốn nói gì, thế nên cô nói đầy vẻ
kiên định : “ Không còn, em đã không còn yêu anh nữa”.
Kỳ thực ngay cả bản thân cô cũng không nhận thức được,
rốt cuộc là bắt đầu từ lúc nào, gặp lại anh, nghe giọng nói của anh, cảm giác
nhói đau ấy lần sau lại càng nhẹ hơn lần trước rồi, lần sau lại càng nhạt hơn
lần trước nữa.
Vì thế mà cô nghĩ, có lẽ có một ngày sẽ được chữa
lành.
Cũng tựa như vết sẹo nép mình dưới góc trán, đó là kể
từ sau khi Trần Diệu rời đi, có một ngày cô khóc đến mức hoa mắt choáng đầu,
không cẩn thận để lại thương tích trong phòng tắm.
Khoảng thời khắc ấy, máu cứ tuôn ra, thật sự là đau,
tựa như tan nát cõi lòng, vậy mà rốt cuộc sau này cũng mờ nhạt không nhìn thấy
rõ nữa.
Nó vẫn còn tồn tại, cũng giống như Trần Diệu, vẫn cứ
tồn tại vững chắc, cả cuộc đời này mãi chẳng thể xóa nhòa được, thế nhưng nỗi
đau mà nó đem lại cuối cùng cũng tan biến đi rồi.
Cuối cùng cô dường như đã hạ quyết tâm, hít một hơi
sâu, thấp giọng nói: “ Em phải làm việc đây, lần sau lại nói chuyện tiếp. Chào
anh, anh Trần Diệu”. (*)
(*) Gọi Trần Diệu là anh, ý chỉ coi Trần Diệu là anh
trai thôi.
Trong khoảnh khắc đó, người ở đầu dây bên kia dường
như nhận được sự đả kích lớn, bỗng chốc không nói nên lời, cô nhìn vào ánh sáng
nơi màn hình, cuối cùng ngắt luôn điện thoại.
Trần Diệu lớn hơn cô nửa năm, thế nhưng từ khi 12 tuổi
cô đã không chịu gọi anh như thế nữa rồi.
Cô từng cảm thấy phấn