
ày mới quay sang nhìn cô :"Anh
thật không hiểu nổ em, đã thi lấy bằng lái lâu vậy rồi mà vẫn không dám lái xe?
Nếu không lái xe, thì sao lại mang theo bằng lái bên người chứ? Rốt cuộc em đã
nghe qua câu học đi đôi với hành bao giờ chưa vậy?"
"Bằng lái xe em thi lúc em học năm cuối đại học,
kúc đó đang thịnh hành mà, các bạn em đều đi học lái xe, em cũng đi theo góp
vui thôi. Lúc đó em chỉ nghĩ có thêm một tấm bằng cũng tốt chứ sao. Em nói nhé,
sau khi thi xong em đã sai sót một điểm nhỏ, đáng lý ra không được đậu
đâu..."
"Ồ? Vạy sau đó thì sao?"
"Sau đó... Sau đó hình như là người giám khảo đi
theo xe cảm thấy em cũng dễ nhìn, đành cho qua cho xong. Bởi vì lúc lên xe em
có nói chuyện với anh ta dăm ba câu, đại khái anh ta cũng có ấn tượng với em,
không nỡ để trời nắng nóng đuổi con gái nhà người ta xuống xe. Haiz, anh đâu có
biết chứ, lúc đó trước em cóc một cô bạn không đậu kỳ thi, lúc quay xe, va quệt
vào cây cột. Kết quả là khóc òa lên, xuống xe bỏ về dưới ánh nhìn chăm chú của
mọi người, thật là thê thảm". Trong lúc trò chuyện, cô đã xoay chìa khóa
mở ga, khở động máy thao tác không mấy thuần thục lắm. Chiếc xe men theo mặt
đường bằng phẳng rộng lớn miễn cưỡng lăn bánh.
Năm đó làm thế nào mà lấy được bẳng lái xe, chuyện này
Tiểu Dĩnh chưa bao giờ nhắc đến cả. Trong lúc tình hình cấp bách cô liếc mắt
nhìn Diệp Hạo Ninh, chỉ trông thấy anh khẽ nhíu mày, cô những tưởng anh bị hú
hồn, thế là mỉm cười sung sướng :"Cho nên, em rất xứng đáng với cái tên
sát thủ nơi xa lộ đây, em thấy anh nên thắt dây an toàn cho chặt vào. Còn bẳng
không thì anh lái xe đi nhé?"
Nào ngờ Diệp Hạo Ninh không hề cử động, vẫn ngắm nhìn
cô.
Cô chậm rãi cẩn thận kiểm soát tốc dộ và phương hướng,
con mắt tuy không dám nhìn ngang ngó dọc lung tung, vẫn không ngậm miệng lại,
không kìm được cười rộ lên :"Anh không phải là bị hù dọa thành ngốc nghếch
rồi đó chứ? Haiz, thật ra thì tài lái xe của em cũng không đến nỗi tệ như tưởng
tượng của anh đâu. Huống hồ, hôm qua chẳng phải đã nói là gì, xe của nah đã mau
bảo hiểm từ lâu rồi mà..."
"Anh chỉ đang nghĩ là..." Diệp Hạo Ninh đột
ngột lên tiếng, làm gián đoạn lời nói nhảm thao thao bất tuyệt của cô, khẽ híp
mắt lại dường như thật sự nghi hoặc :"Anh chỉ đang nghĩ là, lẽ nào hồi còn
học đại học em đáng yêu hơn bây giờ sao?"
"Anh có ý gì đây?"
"Chứ không phải thì sao giám khảo lại thấy em dễ
nhìn nhỉ?"
"......."
Không tức giận, không tức giận. Tiểu Dĩnh nói thầm
trong bụng, bởi vì sớm đã trở thành thói quen rồi. thế là cô chỉ ngừng trong
giây lát, rồi nói qua loa :"Em biết mà, anh đang ghen tỵ với em, là đả
kích em để trả đũa em. Không phải anh là người bị hiểu lầm là bạn trai em đó
sao. Nhưng mà Diệp Hạo Ninh à, em cảnh báo anh, lần sao còn cái kiểu tấn công
đả kích người khác như thế thì cẩn thận đấy, em không khách sáo với anh đâu!''
Thật ra thì không khách sáo cái gì chứ, không khách
sáo thế nào nào. Cô tạm thời chưa nghĩ ra, cũng không ngờ mình lại đột ngột đạp
chân dẫm vào chân ga.
Chiếc xe vốn dic đang duy trì trong trạng thái thong
thả chầm chậm trên đường với vận tốc 40km/h, lúc này chỉ nghe thấy tiếng động
cơ "vèo", liền lập tức tăng tốc, cứ thế lao thẳng về phía trước.
Phía trước vừa đúng là phần đường dành cho người đi
bộ, bên đường còn dựng một chiếc đèn cảnh báo, như đang nhấp nháy chiếc ắmt rất
lớn màu vàng.
Thật ra mặc dù tốc độ tăng lên cĩng không phải là quá
nhanh, cao lắm àl 50-60km/h, huống hồ phái trước cũng không người không xe.
Nhưng thình lình Tiểu Dĩnh như tự hù mình, vội vàng nhả ga, nhưng theo tiềm
thức lại đạp phanh xe ngay cạnh. Bánh xe khó khăn lắm mới dừng đúng vạch màu
trắng trên đường, cặp mắt cô cập sát vào trước cửa sổ, hít một hơi thật mạnh,
lúc này mới quay đầu nhìn Diệp Hạo Ninh, thực sự cảm thấy xấu hổ chật vật.
"Ở đây không được đậu xe" Diệp Hạo Ninh
giọng điệu bình thản nhắc nhở cô "Đi tiếp đi"
"Em lái nữa ư?" cô nhăn nhó nhíu mày, lái xe
chả thú vị chút nào, trong lòng cầu mong có thể đổi vị trí với anh ngay tức
khắc.
"Ờ, tiếp tục đi"
Cô đột ngột cảm thấy anh giống như thầy giáo trong
trường dạy lái xe, biểu cảm y hệt, giọng điệu y chang, cơ hồ hoàn toàn yên tâm
với một đồ đệ như cô.
Thế nhưng cũng không giống lắm, bởi vì anh không có
cặp mắt sáng như đuốc của thầy giáo, cơ hồ không biết cô thoáng chốc thất thần.
Bởi vì cô nhìn thấy Trần Diệu.
Tuy là anh đi rất nhanh, bóng hình quen thuộc ấy dường
nha thoắt cái đã biến mất ở góc cua, tuy là khoảng cách không gần, nhưng chỉ
cần liếc mắt nhìn cô vẫn nhìn thấy anh.
Thê nên bỗng chốc mất kiểm soát, dường như chỉ là phản
xạ có điều kiện của tiềm thức.
Sau này vô tình kê lại chuyện này cho Hứa Nhất Tâm
nghe, Hứa Nhất Tâm nói :"Cậu không định lái xe đâm chết hắn ta đấy chứ?'
Tiểu Dĩnh bất giác cười mỉa mai :"Xí, tớ cũng
không hận anh ấy, sao lại muốn anh ấy chết chứ?"
"Tớ lại không tin, thật sự trước giờ cậu không
hận sao?"
..... "Trước đây thì có thể, nhưng bây giờ thi
không", Tiểu Dĩnh ngẫm nghĩ nói :"Có lẽ tớ nên cảm ơn anh