
ngoài.
Anh lại gọi cô một tiếng, cô dường như vẫn không nghe
Ánh đèn sáng trưng, sự yên lặng bao trùm căn phòng,
trong chốc lát anh chỉ cảm thấy chán nản chưa từng có, trong lòng anh dường như
cũng trở nên mệt mỏi, chỉ vì cô gái này lúc nào cũng như trẻ con, buồn vui đau
khổ chỉ cần nhìn ánh mắt là đoán ra được, nhưng có lúc anh lại cảm thấy mình
như chưa bao giờ quen biết cô.
Lúc đó thứ duy nhất có thể khẳng định, trong lòng cô
có một người, mà người đó chắc chắn không phải anh.
Tiểu Dĩnh ngâm mình trong bồn tắm đến mức da nhăn đi
mới chịu đứng dậy, sau đó phát hiện bàn ăn đã được dọn sạch, bát đũa cũng đã
rửa sạch và cất vào đúng chỗ.
Diệp Hạo Ninh nằm trên giường đọc tạp chí, cô định
khen anh vào câu nhưng lại không nói ra được, chỉ hỏi :"Sao một người con
trai cùng một người con gái lại dễ dàng phát triển nên quan hệ tình nhân
nhỉ?"
Diệp Hạo Ninh nghi ngờ nhìn cô :"Anh nhìn rất
giống như chuyên gia tình cảm sao?". Câu hỏi nhàm chán và vô vị như thế,
anh chưa bao giờ suy nghĩ qua.
"Anh dùng góc độ và lập trường của đàn ông phân
tích một chút xem nào". Tiểu Dĩnh dùng cả chân lẫn tay trèo lên giường, vì
đầu đang ướt nên không dám nằm xuống, liền ngồi cạnh anh, khuôn mặt nghiêm túc
:"Liệu có loại con trai nào nói một đằng nghĩ một nẻo không ? Rõ ràng
trong lòng thích một người con gái nhưng lại giả vờ như không quan tâm, thậm
chí cố ý tỏ ra ghét người con gái đó. Hoặc là cố ý trêu đùa, hoặc là gây tranh
cãi để được chú ý?"
Cô nói về Hà Minh Lượng, ai biết được rằng đôi môi
Diệp Hạo Ninh nhẹ nhàng chau lại, ánh mắt như đang suy nghĩ gì, thần sắc lại
hơi bất thường.
"Nét mặt anh kiểu gì vây?" cô hỏi, rồi nói
tiếp :" chẳng lẽ anh nghĩ những hành động như thế rất ấu trĩ sao? Thực ra
em cũng nghĩ thế, giống như học sinh trung học mười mấy tuổi vậy, lấy việc đùa
nghịch người con gái mình thích làm niềm vui, như là sợ đối phương biết được
tâm tư không thể cho ai biết của mình vậy......."
Người bên cạnh cuối cùng cũng không thể chịu được cắt
ngang lời cô :"Tiểu Dĩnh, rốt cục em muốn nói gì?"
"À, là chuyện Hứa Nhất Tâm và Hà Minh Lượng mà.
Hôm nay anh không có ở đó, em luôn cảm thấy giữa họ có sự mập mờ. Vốn dĩ lúc
còn đi học, rõ ràng là tỏ ra bộ dạng có anh thì không có tôi, quả thật coi đối
phương như kẻ thù, bây giờ nghĩ lại thấy thật buồn cười"
" Ồ" Diệp Hạo Ninh im lặng một lúc, sắc mặt
dần trở lại bình thường, dường như chẳng có hứng thú gì. Chỉ dướn dướn mày nói
:"Có một câu nói là: Không phải oan gia không chạm mặt"
Tiểu Dĩnh thấy quen quen, nghĩ một lúc mới nhớ ra
trước đây Trần Diệu cũng từng nói câu như vậy, cô nhún nhún vai nói :"Có
lẽ thế, dù gì hôm nào gặp mắt cũng phải làm cho Hứa Nhất Tâm phải thành thật
nhận tội"
Diệp Hạo Ninh nhìn cô khinh thường :"Tào
lao"
"Đó gọi là quan tâm đến bạn bè!" cô không
phúc lườm anh một cái, không kìm được chất vẫn :"Vừa ăn no xong đã nằm
xuống không sợ đầy bụng sao?"
Anh lười nhác hỏi vặn lại :"Nếu không thì phải
làm sao hả?"
"Thì vận động"
"Thế à". Có người lập tức đặt quyển tạp chí
xuống, mắt sáng quắc lên, trong lúc cô không kịp phản ứng gì, một bóng người đã
bao phủ lên cô
"Anh làm gì............?" cô đề phòng lùi về
phía sau một chút
Anh nói đầy lý lẽ :"Nghe lời em, vận động
chút"
"Nhưng em nói đâu phải .........."
"Anh không cần biết"
Áo ngủ trên vai bị kéo tụt xuống "....... Diệp
Hạo Ninh anh là đồ lưu manh!"
"Quá khen"
"Anh........"
"............." Âm thanh lên án cuối cùng đã
bị chôn vùi trong đôi môi quyện vào nhau....
Ngày thứ 2 Tiểu Dĩnh bắt đầu bãi công
Một người nào đó quen dậy trễ, còn cô ngủ dậy muộn hơn
nữa, cho đến khi nghe tiếng nước trong phòng tắm ngừng lại, cô vẫn lười nhác ở
trên giường không chịu dậy, cố tình tiếp tục giả vờ ngủ.
Diệp Hạo Ninh đi lại trong phòng 2 vòng một cách vô
vị, phát hiện không có việc gì làm, cuối cùng không còn cách nào khác đành gọi
cô dậy :"Mau dậy làm bữa sáng đi, anh đói rồi"
"Hazz"...Tiểu Dĩnh rên rỉ vùi mặt vào chăn,
không chịu được nói một tiếng lạnh nhạt "Anh là heo sao?". Trong lòng
cảm thấy hơi đắc ý, cuối cùng cũng có điểm mà cô có thể quản chế anh. Thật là
tốt! như kỹ năng nấu cơm bình thường, trong lúc này lại trở thành công cụ giúp
cô chiếm ưu thế.
Không dậy, nhất định không dậy, anh đòi chết cũng mặc
kệ! Thật là đáng đời cho anh biết sau này tiết kiệm chút sức lực. Nhưng không
đắc ý được bao lâu, liền nghe thấy một tiếng "tạch", háo ra là điều
hào đã bị tắt.
Mặc dù đã đầu tháng 9 rồi nhưng con hổ mùa thu vẫn rất
lợi hại, Tiểu Dĩnh vỗn rất sợ nóng, lúc này không khỏi sững sờ, chưa kịp thò
đầu ra khỏi chăn, chiếc chăn mỏng đắp trên người đã bị ai đó lật lên
Diệp Hạo Ninh nhìn cô từ trên cao xuống, tay vẫn cầm
cái điều khiển điều hòa, hơi nhướn mày nói :"Không nóng sao?"
Anh nói ngắn gọn, trợn mắt nhìn anh 2 giây, lật mạnh
người quay lưng về phía anh :"Rất mát"
Kết quả mấy giây sau, Diệp Hạo Ninh đứng trong căn
phòng khách thoải mái nói :"Vậy bây giờ thì sao?"
Làm sao mà ngủ được nữa?
".......... Diệp Hạo Ninh anh