,
khiến người phụ nữ này biến mất, nhưng bên người cô có Phong Khải Trạch, hắn không thể dễ dàng động thủ.
Phong Khải Trạch không ngờ sẽ
gặp phải Ôn Thiếu Hoa, thấy bộ dáng nhếch nhác, không nhịn được giễu cợt hắn một phen, khiêu khích nói: "Ơ, đây không phải là Ôn Đại thiếu gia
ư, cũng tới bệnh viện trị thương à?"
Tạ Thiên Ngưng không muốn
hai người bọn họ đánh nhau, vì vậy kéo cánh tay Phong Khải Trạch, khuyên anh rời đi, "Con khỉ nhỏ, em đói rồi, đi thôi." "Được, anh đưa em đi ăn."
"Um”.
Ôn Thiếu Hoa căm tức nhìn bóng lưng hai người bọn họ rời đi, giận đến cắn
răng nghiến lợi, hai tay nắm chặt thành nắm đấm, hận không được xông lên cho bọn họ một đấm.
Dù sao hiện tại ta cũng không còn gì nữa, có lẽ liều mạng mới có được một con đường sống . Tạ Thiên Ngưng, đừng
trách tôi lòng dạ ác độc, muốn trách thì trách cô đắc tội quá nhiều
người.
Tạ Thiên Ngưng lên xe, trong lúc vô tình quay đầu liếc mắt nhìn Ôn Thiếu Hoa, phát hiện thái độ của hắn so thường ngày ác độc rất
nhiều, không chỉ có run rẩy, trong lòng có chút hoảng sợ.
Phong Khải Trạch phát hiện cô có điều gì khác lạ , vì vậy quan tâm hỏi, " sao vậy, trong người không thoải mái sao?"
"Không phải, em cảm thấy Ôn Thiếu Hoa hình như muốn trả thù, thấy phải trong
lòng có chút hoàng sợ." Nàng thu hồi tầm mắt, hít một hơi, thật lòng nói ra suy nghĩ trong lòng.
Hắn thuận mắt nhìn lại, cũng liếc mắt nhìn Ôn Thiếu Hoa, chẳng thèm ngó tới, "Một con cọp bị nhổ răng , không đủ gây sợ."
"Hồng Thi Na mang thai, đứa bé này là của Ôn Thiếu Hoa , không biết hắn biết
chuyện này chưa?" chẳng lẽ cô nên nói cho Ôn Thiếu Hoa biết chuyện này?
"Em nói cái gì, Hồng Thi Na mang thai?" anh hả hê cười, càng cười càng to,
thậm chí còn vỗ tay lái xe cười to, "Ha ha —— Hồng Thi Na mang thai."
"Con khỉ nhỏ, Hồng Thi Na mang thai, anh vui mừng như vậy sao, cũng đâu phải là con của anh?" cô nhìn anh chằm chằm, tức giận nói.
"Người phụ nữ kia chọn thời kỳ rụng trứng để gây chuyện, mục đích là muốn mang
thai đứa bé của anh, không ngờ trời đất xui khiến mang thai con của Ôn
Thiếu Hoa, em không phải cảm thấy rất buồn cười sao?"
"Có gì đáng cười, anh cười nữa đi ,em xắp chết đói rồi."
"Được, được,được, anh không cười, giờ anh đưa em đi ăn."
"Về nhà ăn đi, bộ dạng của chúng ta bây giờ rất nhếch nhác, đi chỗ nào cũng không được, hơn nữa em có chút mệt mỏi, muốn về nhà nghỉ ngơi."
"Tùy ý bà xã." anh hôn một cái lên má cô một cái, sau đó mới khởi động xe rời đi.
Sau khi xe khởi động, Tạ Thiên Ngưng lần nữa liếc mắt nhìn Ôn Thiếu Hoa,
phát hiện hắn đã đi vào bệnh viện, vì vậy không nhìn nữa, trong lòng có
chút phiền muộn.
Vừa rồi ánh mắt Ôn Thiếu Hoa thật rất đáng sợ, để trong lòng của cô có chút sợ, cảm giác hắn sẽ làm chuyện xấu gì đó.
Là cô suy nghĩ nhiều quá sao?
Hy vọng là do cô suy nghĩ nhiều quá. Editor:vyvyanfake
Sáng sớm Phong Khải Trạch liền rời khỏi giường, thấy người còn nằm ngủ trên giường, hình như rất mệt mỏi, cho nên anh không đánh thức cô, từ từ rời giường đi rửa mặt, ăn sáng xong, anh liền mở Laptop ra, kiểm tra tình hình thị trường chứng khoáng như thế nào, phát hiện có chút thay đổi, vì vậy lập tức gọi điện thoại cho Cự Phong.
“Hôm nay sát nhập? Cự Phong, anh lập tức kiểm tra Hồng Thiên Phương có phải định đem vốn của tập đoàn Hồng thị rút đi? Phải nhanh lên một chút, nhất định phải biết rõ chuyện này trước khi bọn họ đem tiền đi, nếu không chúng ta sẽ tổn thất rất nhiều."
“ Được, tôi chờ tin tức của anh."
Phong Khải Trạch cúp điện thoại, nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính, trong mắt loé lên tia sáng, môi mỏng nâng lên, tạo thành một vòng cung hoàn mỹ, lộ ra khuôn mặt tà mị khẽ cười.
Nếu như anh đoán không sai, Hồng Thiên Phương đang muốn thoát khỏi sự khống chế của Liên minh Hắc Phong, sẽ tìm cách nuốt trọn tập đoàn Hồng thị, chiếm làm của riêng, rồi lập ra một vùng trời mới, để nâng cao quyền lực.
Muốn thoát ra khỏi lòng bàn tay của anh, nằm mơ đi.
Lúc Phong Khải Trạch đang trầm tư, điện thoại di động lại vang lên, là Đới Phương Dung gọi tới, không suy nghĩ nhiều liền trực tiếp ấn nút trả lời, nghe đối phương nói chuyện một lúc, trực tiếp từ chối: “ Do các người thôi, tôi sẽ không mang Thiên Ngưng về để bị khinh thường nữa đâu."
Đới Phương Dung không hề từ bỏ, tiếp tục khuyên bảo: “Khải Trạch, Thiên Ngưng gả cho con đến bây giờ đã hơn nửa tháng, con bé chưa bao giờ vào cửa nhà Phong gia, bên ngoài người ta dị nghị rất nhiều, nói đủ thứ, rất khó nghe. Nếu như cậu không muốn Tạ Thiên Ngưng bị tổn thương bởi những lời đồn đại đó, vậy thì mang con bé trở về một chuyến, con yên tâm, dì đã thuyết phục ba của con, ông ấy đã đồng ý. Chỉ cần Thiên Ngưng vào cửa nhà họ Phong, về sau cũng không có lời ra tiếng vào nữa, dì biết con không quan tâm những lời đồn đại đó, nhưng dù sao cũng nên suy nghĩ cho Tạ Thiên Ngưng một chút, để con bé có chút mặt mũi, được không?"
“ Để tôi suy nghĩ một chút."
“ Dì cũng đang chuẩn bị bữa trưa, con nhớ mang Thiên Ngưng về. Con yên tâm, lần này là dì gọi con trở về, nếu như ba con dám phản đối, dì nhất đ