ạch , muốn tìm chỗ núp.
Bởi vì quá khẩn trương, đầu ngày càng choáng váng, trước mắt đều xoay vòng vòng, vì không thể ngã xuống, nên cô cố gắng ngẩng đầu kên lấy lại tinh thần.
Phong Khải Trạch cảm thấy cô khẩn trương, cũng thấy tay cô toàn là mồ hôi lạnh, vì vậy kéo cô ra sau lưng, lạnh lùng nói với Phong Gia Vinh, "Ông có chuyện gì thì nói với tôi, thì đừng đụng tới cô ấy."
"Chẳng phải mày đã nói không để cô ta bước vào cửa Phong gia, làm bẩn chân cô ta, sao hôm nay còn mang cô ta trở lại." Phong Gia Vinh không chịu nổi sự sỉ nhục này, không nhịn được giễu cợt, để cho mình thoải mái một chút.
Đới Phương Dung lúc này rất tức giận, rống to, "Phong Gia Vinh, ông còn giám nói động đến Tạ Thiên Ngưng nữa, tôi sẽ gọi cho luật sư chuẩn bị li hôn. Hôm nay là tôi mời chúng, không phải ông, chúng là khách của tôi, không phải khách của ông, khách của tôi không tới phiên ông nói."
"Đới Phương Dung ——" Phong Gia Vinh giận cắn răng nghiến lợi, trừng mắt nhìn bà chằm chằm, nhưng vì một nửa tài sản, không thể làm gì khác hơn là im lặng.
"Nếu như ông không chịu được, có thể rời đi, ở đây không cần ông, dù sao tôi mời Khải Trạch và Thiên Ngưng ăn cơm, không phải ông."
"Bà ——"
"Thiên Ngưng, đừng để ý tới ông ta, đi ăn cơm thôi." Đới Phương Dung không thèm để ý tới Phong Gia Vinh, lôi kéo Tạ Thiên Ngưng vào bàn ăn.
"Con —— a ——" Tạ Thiên Ngưng có chút khó xử, hơi nhìn Phong Gia Vinh một cái, phát hiện vẻ mặt ông ta vô cùng đáng sợ, lập tức cúi đầu, không dám nhìn nữa, ngoan ngoãn ngồi xuống, một chút âm thanh cũng không dám phát ra.
Phong Khải Trạch cười hả hê, không để ý tới Phong Gia Vinh, cũng ngồi xuống bàn, mặc dù trên đầy bàn món ngon, nhưng lại không muốn ăn.
Phong Gia Vinh mặc dù không vui, nhưng cũng nhắm mắt đi tới, ngồi vào ghế đầu, sắc bén quét nhìn mọi người, cuối cùng đưa ánh mắt khóa trên người Tạ Thiên Ngưng, ánh mắt giống như mũi tên, không ngừng hướng trên người cô, trong mắt loé sáng.
Tạ Thiên Ngưng căng thẳng, khó chịu, thở hổn hển , hai tay nắm chặt, bàn tay toát mồ hôi lạnh, để lên bàn mặt, đừng nói là ăn cơm, ngay cả uống một hớp nước cũng không dám.
Cho rằng đơn giản chỉ là ăn cơm, nhưng về sau mới biết, là cô suy nghĩ quá đơn giản.
Đới Phương Dung có chút không vui, vì Phong Gia Vinh dùng ánh mắt xem thường đó nhìn người, làm cho bà rất bất mãn, vốn không muốn nhiều lời, tránh cho không khí càng thêm trở nên căng thẳng, nhưng là hiện tại, không thể không nói, "Phong Gia Vinh, nếu như ông không muốn ngồi xuống cùng nhau ăn cơm, không ai ép ông...ông có thể rời đi."
"Ở đây là nhà của tôi, tôi là chủ nhân của nơi này, tại sao bà kêu tôi đi." Phong Gia Vinh cầm ly rượu trên bàn, khẽ thưởng thức, toàn thân toát ra vẻ kiêu ngạo, xem thường mọi người.
"Ý ông là, đuổi chúng tôi đi, để ông ở lại à."
"Tôi đâu có nói thế, là bà tự nói đó chứ ."
"Phong Gia Vinh, có phải ông muốn đuổi mọi người đi hết thì mới vui hả."
"Đới Phương Dung, tôi nhịn bà đủ rồi, bà không nên vượt quá giới hạn của tôi. Bà đừng lấy chuyện li hôn ra ép tôi, muốn làm gì thì làm đi. Tôi cho bà biết, chỉ cần tôi không vui, cho dù là ly hôn, bà cũng không nhận được bất cứ thứ gì đâu."
"Ông đã đồng ý hôm nay không gây chuyện."
"Tôi đồng ý bà thì sao. Vốn tôi cho rằng cô ta sẽ kính trọng bề trên, tối thiểu cũng phải nói chuyện lễ phép, nhưng từ khi cô ta vào cửa đến bây giờ, cũng không chào thưa tôi một tiếng, thật không có lễ phép, đúng là vô giáo dục, tôi không muốn cô ta đặt chân vào Phong gia." Phong Gia Vinh càng nói càng bực tức và phẫn nộ, nhắm thẳng vào Tạ Thiên Ngưng mà nói.
"Cha, con xin lỗi, con ——" Tạ Thiên Ngưng chưa kịp nói dứt lời, đứng lên, ngoan ngoãn xin lỗi, ai ngờ còn chưa nói hết lời đã bị đánh một bạt tai.
"Ai là cha của cô, tôi không dám nhận cô là con dâu, cô đừng gọi tôi là cha."
"Thiên Ngưng, chúng ta đi ——" Phong Khải Trạch thật sự là không nhìn nổi nữa rồi, đứng lên, kéo Tạ Thiên Ngưng rời đi.
Đới Phương Dung nhanh tay cản bọn họ lại, nắm chặt tay Tạ Thiên Ngưng nói xin lỗi, "Thiên Ngưng, thật sự xin lỗi, đều tại mẹ, đã không sắp xếp ổn thỏa. Các con khoan hãy đi, mẹ nhất định phải mời các con ăn cơm."
"Mẹ, con không trách mẹ, thật đấy, hiện tại con không muốn ăn cái gì hết, hôm nào, hôm nào chúng ta cùng nhau ăn cơm." Tạ Thiên Ngưng từ chối nhã nhặn, đúng là cô không đói bụng, cảm giác buồn nôn muốn ói lại bắt đầu, lúc này bụng có chút hơi đau, cả người khó chịu, hình như sắp đứng không vững.
Qua câu này, Phong Gia Vinh lại hiểu thành ý khác, đứng lên vỗ bàn mắng to, "Tạ Thiên Ngưng, ý cô là tôi làm cô ăn không ngon à."
"Không, con không có ý này, chỉ là bụng con có chút không khỏe, không muốn ăn thôi, thật không có ý gì khác." Cô giờ lại ăn nói lung tung, khiến cho mọi chuyện càng thêm rắc rối.
Đây chính là Hào Môn sâu như biển sao.
Chốn Hào Môn này, đúng là làm người ta sợ đến khó thở.
"Còn ý gì nữa, dạ dày không khỏe chỉ là cái cớ thôi. Giờ cô đã có con trai ta làm chỗ dựa, tốt lắm, cô có chỗ dựa thì đã sao? Vẫn không thể thay đổi xuất thân hèn mọn của cô, nhà họ Phong không bao giờ