Gái Ế Khiêu Chiến Tổng Giám Đốc Ác Ma

Gái Ế Khiêu Chiến Tổng Giám Đốc Ác Ma

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3219872

Bình chọn: 8.5.00/10/1987 lượt.

nửa câu, đột nhiên cảm thấy có chút buồn

nôn, không nhịn được ọe lên một tiếng.

Nghe âm thanh nôn ọe, Ôn Thiếu Hoa kinh ngạc nhưng lại thấy vui, cà lăm hỏi: "Cô...cô mang thai, thật sao?"

"Tôi chỉ là ăn chút đồ không sạch sẽ, bụng bị đau, không có mang thai." Cô

vốn là không muốn cho bất kỳ người nào biết chuyện cô đang mang thai,

không ngờ biến thành như vậy, mới vừa rồi Tạ Thiên Ngưng đã biết, bây

giờ Ôn Thiếu Hoa cũng biết, xem ra bí mật này không thể giấu được rồi.

Vì sao chuyện gì cũng bất lợi đối với cô?

Ôn Thiếu Hoa không tin, đoạt lấy báo cáo trong tay cô, nhanh chóng đọc,

thấy báo cáo viết rõ mang thai, lập tức mặt mày hớn hở, "Thật tốt quá,

tôi muốn làm ba, thật sự là quá tốt."

Hồng Thi Na không ngờ hắn

sẽ giành báo cáo xem, vì vậy đoạt lại báo cáo, xé nát tại chỗ, vẫn còn

phủ nhận, "Tôi nói tôi không có mang thai, anh nghe cho rõ, tôi không có mang thai, anh đừng ở đây nằm mơ giữa ban ngày."

Mới vừa rồi chỉ lo nhìn chằm chằm Tạ Thiên Ngưng và Phong Khải Trạch, quên mất xé báo cáo ném vào trong thùng rác.

"Cho dù cô xé báo cáo đi, cũng không thể thay đổi sự thật cô đã mang thai,

tại sao cô lại không thừa nhận? đứa bé thật sự của tôi."

Đứa bé

này đến thật đúng lúc, hắn muốn nhờ đứa bé này để trở thành con rể Hồng

gia, đây là cơ hội duy nhất để hắn trở mình, nếu như không nắm chặt cơ

hội này, cả đời này cũng đừng nghĩ có ngày nổi danh.

"Vậy thì

sao, chỉ cần tôi phá thai, tất cả sẽ trở về như lúc trước, không có gì

lớn. Anh đừng cho là tôi sẽ vì đứa bé gả cho anh, đừng có nằm mơ."

"Anh muốn bỏ đứa bé này, tôi không cho phép." Ôn Thiếu Hoa tâm trạng rất kích động, kéo tay Hồng Thi Na, ra lệnh cho cô.

Hồng Thi Na hất tay Ôn Thiếu Hoa ra, khinh thường giễu cợt nói: "Không cho

phép, anh là cái thá gì, anh có tư cách gì không cho phép tôi? Tôi cho

anh biết, đứa bé này tôi nhất định sẽ bỏ, tôi tuyệt đối sẽ không sinh ra nó."

"Nó cũng là con của cô, chẳng lẽ cô có thể độc ác bỏ nó

sao?" Bây giờ đứa bé là cơ hội duy nhất của hắn, là lợi thế để hắn trở

mình, hắn tuyệt đối không cho phép cô bỏ nó.

"Vốn nó phải là đứa

bé của Phong Khải Trạch, nhưng mà đến bây giờ biến thành con của anh,

anh kêu tôi làm sao chấp nhận được? Không phải tôi độc ác, mà là đứa bé

này không nên xuất hiện, cho nên tôi không thể không bỏ nó."

"Nhưng nó đã xuất hiện, mặc kệ nói thế nào, đứa bé cũng là con của cô, chẳng

lẽ một chút tình thương của mẹ, cô cũng không có sao?"

"Không cần nói với tôi cái gì là tình thương của mẹ, tôi sẽ không để cho con của

tôi có người cha hèn mọn như anh, anh không xứng đáng làm cha của con

của tôi."

"Tôi không cho phép cô bỏ đứa bé con của tôi." Ôn Thiếu Hoa một lần nữa kéo tay Hồng Thi Na, mãnh liệt yêu cầu cô phải giữ đứa

bé này.

Nhưng vô dụng, Hồng Thi Na kiên trì muốn bỏ đi, dùng sức

hất hắn ra, dùng ngón tay trỏ chỉ vào hắn, cảnh cáo nói: "Ôn Thiếu

Hoa,anh tốt nhất đừng động chân động tay với tôi, nếu không coi chừng

tôi."

"Phải làm thế nào cô mới không bỏ đứa bé này?"

"Mặc

kệ như thế nào, tôi sẽ không sanh đứa bé này, anh quên chuyện này đi.

Nếu như anh muốn con, tìm người phụ nữa khác sinh cho anh đi."

"Thi Na, tôi thề, tôi nhất định sẽ dùng cả đời để yêu cô cùng đứa bé, chỉ

cần cô đồng ý chấp nhận, cô muốn tôi làm gì cũng được." Ôn Thiếu Hoa

không dùng sức mạnh, mà nhẹ nhàng cầu khẩn..

Dù có phải quỳ xuống, hắn cũng muốn thay đổi tất cả.

Nghe những lời này, Hồng Thi Na có chút động lòng, dù sao đã lâu không có

người đàn ông nào nói yêu cô rồi, nhưng lý trí nói cho cô biết, người

đàn ông này không đáng để cô bận tâm, "Ôn Thiếu Hoa, rốt cuộc như thế

nào anh mới không quấy rầy tôi nữa?"

"Mặc kệ như thế nào, tôi sẽ

không bỏ cô và đứa bé, bắt đầu từ hôm nay, trong thế giới của Ôn Thiếu

Hoa chỉ có hai người, tôi sẽ làm hết tất cả biện pháp ngăn cản cô bỏ đứa bé này."

"Được, nếu như anh có thể làm cho Tạ Thiên Ngưng biến

mất, tôi sẽ không bỏ đứa bé này. Tôi cho anh mười ngày, mặc kệ anh làm

biện pháp gì, chỉ cần có thể khiến Tạ Thiên Ngưng biến mất, tôi sẽ làm

như anh mong muốn." Hồng Thi Na đột nhiên nghĩ đến một kế, trên mặt là

nụ cười gian tà, không đợi Ôn Thiếu Hoa có đồng ý hay không, cô lập tức

bỏ đi.

Cô biết Ôn Thiếu Hoa không thể làm gì được Tạ Thiên Ngưng, nên cô cần làm vậy để hắn không đến quấy rầy cô nữa. Mười ngày sau, là

có thể bỏ đứa bé rồi.

Ôn Thiếu Hoa đứng bất động tại chỗ, nhìn

bóng lưng Hồng Thi Na rời đi, trong lòng tràn đầy do dự, còn có chút sợ, căn bản không dám đụng đếnTạ Thiên Ngưng.

Tạ Thiên Ngưng bây giờ có Phong Khải Trạch bảo vệ, muốn đụng đến cô quả thực là so với lên

trời còn khó hơn, có thể cô không có biến mất, mà là hắn biến mất.

Nhưng không đụng đến cô, hắn nhất định không có cơ hội trở mình.

Nên làm gì đây?

Đúng lúc này Tạ Thiên Ngưng và Phong Khải Trạch từ trong bệnh viện đi ra,

thấy Ôn Thiếu Hoa ở bên ngoài, lần này tình huống có chút không hay rồi.

Ôn Thiếu Hoa dùng ánh mắt sắc bén nhìn Tạ Thiên Ngưng, trong đầu vẫn suy

nghĩ đến lời nói của Hồng Thi Na, hận không được ra tay liền bây giờ


XtGem Forum catalog