pacman, rainbows, and roller s
Gả Cho Tổng Tài Phải Cẩn Thận

Gả Cho Tổng Tài Phải Cẩn Thận

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323682

Bình chọn: 9.5.00/10/368 lượt.

đi!

“Nữ nhân đó rốt cuộc có gì tốt?” Nàng nhỏ giọng hỏi: “Đáng giá cho ngươi không

thể sống thiếu như vậy?”

Con người rụt rè của nàng thật sự không cách nào tưởng tượng tình cảnh mình

cùng hắn yêu nhau khi nàng mất trí nhớ.

Cảm giác đau xót từ đáy lòng giống bọt khí nổi lên trong nước chanh có ga khiến

nàng kinh ngạc phát hiện một sự thực.

Nàng đang đố kỵ!

Ghen ghét chính bản thân mình lúc mất trí nhớ như thế nào lại yêu hắn được!

“Thủy Kính yêu dấu” Câu gọi chân thành từ trong miệng hắn thốt ra giống như tiếng

thở dài khe khẽ.

***

Quan Long Kí tỉnh giấc trong phòng chủ nhân.

Đột nhiên tỉnh lại rồi nhìn thấy gian phòng quen thuộc làm tâm tình của hắn thực

sự thầm sung sướng. Trên giường sạch sẽ còn có mùi thơm quen thuộc làm hắn nhắm

mắt lại, chậm rãi hít thở mà cảm giác phảng phất đang được vợ yêu ôm vào trong

ngực.

Trên người mặc áo ngủ ngày đó là loại tình lữ khi sắp xếp cho Thủy Kính trở lại

nhà hắn.

Bởi vì cảm mạo nên mới được ở lại một đêm. Một nụ cười khổ hiện lên trên môi hắn.

Mặc dù rất không nguyện ý rời đi nhưng vẫn lại đứng lên.

Đồng hồ chỉ mười hai giờ thì hắn thử đứng dậy. Ngoài các cơ bắp còn mỏi nhừ thì

dường như không có gì đáng ngại. Loại cảm mạo này tới cũng nhanh mà đi cũng

nhanh.

Ngửi trên người mình không có mùi mồ hôi mà ngược lại còn có mùi thơm tắm rửa ,

Quan Long Kí có điểm buồn bực.

Rửa mặt, cạo râu thay bộ đồ ngủ xong hắn định ra khỏi phòng ngủ chuẩn bị đến

văn phòng xử lý công việc.

“Tiên sinh” Sớm đã thấy Trương Ngọc Mân vui mừng đi đến chào hỏi hắn “Khí sắc của

ngài đã khá hơn.”

Quan Long Kí gật đầu một cái.

“Hôm qua phu nhân chiếu cố ngài suốt cả đêm!”

Quan Long Kí có chút niềm vui bất ngờ.

Vào lúc ăn trưa.

Ở trong phòng dềnh dà dềnh dàng đến gần một giờ, Thủy Kính rốt cục cũng cố lấy

hết dũng khí đi đối mặt Quan Long Kí.

Đêm qua, không! Nên nói là chuyện đã xảy ra sáng sớm hôm nay ở trong phòng thật

sự làm cho nàng hết sức kinh hãi. Vốn đó chính là quan hệ thân mật của tình

nhân, vợ chồng.

Tất cả hoàn toàn không giống với điều nàng đang mong muốn mãnh liệt!

Như thế nào mà nàng lại bị ma quỷ ám ảnh, ý loạn tình mê cùng hắn

Tiếp theo phải làm sao bây giờ?

Trải qua đêm qua như thế chắc hẳn Quan Long Kí sẽ âm thầm cười trộm chứ?

Rõ ràng tranh cãi ầm ĩ, chân thành tin tưởng muốn được ly hôn mà lại trong một

đêm đã rơi vào tay giặc!

Ghê tởm!

Nàng đã phân tích không nổi bản thân mình rốt cuộc là thương hắn hay cảm giác vẫn

còn hận hắn, cái nào tương đối nhiều hơn!

“Tiểu Mân nói tối hôm qua em chăm sóc ta suốt đêm? Cám ơn em!” Hắn nói.

Nghe hắn nói cám ơn mà Thủy Kính đang hơi hơi đỏ mặt trợn to đôi mắt.

Đồ đầu heo này! Hắn có ý tứ gì đây? !

Thủy Kính nguyên đang có chút ngượng ngùng liền lườm nguýt nhìn hắn.

Quan Long Kí vẻ mặt khó hiểu băn khoăn lo lắng nhìn nàng, ánh mắt phảng phất

như đang hỏi: “Ta lại làm sai điều gì?”

Liệu hắn có nhớ rõ tối hôm qua, không phải, là rạng sáng nay đã xảy ra chuyện

gì?

Thủy Kính vừa bực mình vừa buồn cười vừa tức giận nhưng cũng có chút cảm giác

thở phào nhẹ nhõm.

“Tối hôm qua ngươi có nói gì đó mà ta nghe không hiểu lắm, hình như là tiếng

Pháp vậy? Lại còn thơ phép tắc xã giao ngươi không nhớ rõ sao?” Nàng thử thăm

dò xét hỏi.

Quan Long Kí ra sức suy tư làm lông mày chụm lại.

“Thôi! Đừng nghĩ nữa, chỉ là ta tùy tiện hỏi han thôi.” Thủy Kính nói.

Uổng phí cho nàng hôm qua, không! Sáng sớm hôm nay mất bao nhiêu công sức đưa hắn

đi tắm rửa rồi lại dìu hắn quay về phòng ngủ, lại còn vội vội vàng vàng dọn sạch

phòng khách vì sợ bị người cười.

Trong lòng cũng đang thấp thỏm bất an sợ hắn có lợi dụng tối hôm qua không!

Sáng sớm hôm nay thân mật như thế thì liệu hắn có dùng làm vũ khí để phá vỡ thỏa

thuận ở riêng một năm không. Nàng vẫn còn không muốn tha thứ cho hắn, coi như

điều chỉnh giữ hắn lại đã là tốt lắm rồi!

Mới được có bốn tháng! Cứ như vậy mà tha thứ hắn thì có phần rất không có chí

khí nha!

Nghĩ đến những hình ảnh nóng bỏng đó mà mặt Thủy Kính cũng bắt đầu nóng ran.

Nàng bắt đầu suy nghĩ sau này lấy lập trường người vợ để thận trọng đánh giá chồng

mình khi li thân.

Trong lòng vẫn còn có một chút nghi ngờ thúc đẩy nàng mở miệng hỏi “Đúng rồi,

làm sao Lâm thư kí hôm qua lại đi theo ngươi tới đây?”

Nàng không hề ghen, chỉ là không muốn bị làm kẻ coi tiền như rác! Chuyện như thế

đều được Thủy Kính xấu hổ ngầm tận đáy lòng nói cho chính mình.

“Cô ta cầm khoản tiền mới của quĩ tấm lòng từ thiện đến đây.” Quan Long Kí nói

ngắn gọn.

“Cho ai?” Thủy Kính nhẹ nhàng hỏi.

“Cho em.” Hắn đáp.

Thủy Kính nhẹ nhàng gật đầu “Ta đoán cô ấy thấy ngươi ngã bệnh nên xung phong

nhận việc chăm sóc ngươi, có đúng không?”

“Đúng.”

Thủy Kính xiết chặt tay, vẻ như cười mà không phải cười.

Cái tên trùm buôn bán điên cuồng vì công việc này rốt cuộc là thực sự ngốc hay

giả vờ ngốc đây?

Tuy nói nàng luôn luôn chán ghét đám công tử nhà giàu sán vào gái đẹp rồi ăn no

phưỡn bụng. Nhưng dạng đầu gỗ giống như Quan Long Kí dè sẻn từng lời lại ngốc

nghếch không biết thăm dò ý tứ và quan sát s