
dễ dàng.” Lâm Tử Vi nói “Giống như chuyện sinh con, tuy khi sinh thì đau muốn chết, nhưng đến khi nhìn con lớn lên ngày ngày xinh đẹp thật chỉ muốn cả đời ôm trong lòng.” (hana: đoạn này hana đọc 10p mà không hiểu nó viết gì luôn nên hana chém tạm một đoạn vậy. thông cảm nhé.)
“Di! Thật sâu sắc nha!” Đổng Nghi Lâm nói.
“Đúng thế! Hôn nhất tốt hay xấu giống như uống nước, nóng lạnh chỉ có thể tự mình cảm nhận, người ngoài không thể cảm nhân hết được…”
Nghe những điều Lâm Tử Vi nói khiến Thủy Kính có chút đăm chiêu.
……………..
Văn phòng tổng tài.
Lâm Tử Vi dáng người tao nhã xinh đẹp đang báo cáo tình hình hòa hợp của Thủy Kính và con gái.
Lâm Tử Vi đã biết làm cách nào có thể lấy lòng Quan Long Kí, có thể chậm rãi nói tiểu công chúa làm gì, Thủy Kính nói gì, mỗi một chuyện có nhắc đến hai từ Thủy Kính đều được cho là chuyện tối quan trong của Quan Long Kí. (hana: mùi có vẻ rõ hơn, mọi người đoán xem)
Chỉ cần là chuyện xoay quanh vợ và con thì biểu tình của Quan Long Kí nhu hòa đi rất nhiều, ánh mắt ôn nhu, khóe miệng cũng hơi gợi lên ý cười.
Mày kiếm mắt sáng, đôi môi bác khiến vẻ mặt Quan Long Kí lạnh như băng, ánh mắt lại luôn tỏa ra hàn khí, kỳ thật nếu hắn cười nhiều một chút thật không nhìn ra biểu tình lãnh khốc của hắn.
Thì ra bộ dạng tổng tài cũng có lúc như thế, Lâm Tử Vi ngẩn ngơ nhìn hắn thầm nghĩ.
Phục hồi tình thần, Lâm Tử Vi đối với ánh mắt lợi hại của ông chủ vẫn có phần sợ hãi.
“Không còn gì ngươi có thể đi ra.” Quan Long Kí thản nhiên nói.
“Vâng, tổng tài.” Lâm Tử Vi trước khi đi khỏi cố lấy dũng khí nói “Tổng tài sắc mặt không tốt lắm, ngài nêu chú ý sức khỏe.”
Nói xong, nàng cúi đầu vội vã đi ra, không dám ngẩng đầu nhìn Quan Long Kí.
Thủy Kính cảm nhận rất sâu sắc việc hưởng thụ vật chất có uy
lực làm cho con người lười biếng uể oải thế nào.
Vị giác của nàng đã bị nguyên liệu nấu ăn cao cấp cùng tay nghề nấu nướng của đầu
bếp cấp dưỡng được tuyển chọn, khiến cho đồ ăn ở các nhà hàng nhỏ bên ngoài đối
với nàng thường biến thành bã nguyên liệu bỏ thêm quá nhiều gia vị và bột ngọt
nên chỉ có thể gượng gạo cho vào bụng.
Mà đi dạo chợ đêm để mua áo sơmi trắng cùng quần bò, loại trước kia nàng đã từng
mặc thì hôm nay làm sao mà mặc không nổi. Rõ ràng là quần bò rất vừa vặn, tại
sao lại khiến nàng có cảm giác không thở nổi? Mà đơn giản nhất là áo sơmi trắng
rốt cuộc cũng không vừa, chẳng thể hiện vóc người.
Thủy Kính thở dài một hơi, còn đáy lòng chỉ cảm thấy phiền toái!
Cô bé Chi Hủy đáng yêu như vậy, sau một năm ở riêng nếu như thế ly hôn chả lẽ hắn
thật sự không tiếc quyền nuôi dưỡng con gái mà nhường cho nàng sao?
Mặc dù Quan Long Kí nhận lời cấp cho nàng chi phí nuôi nấng đủ để nàng sống đến
mười đời cũng dùng không hết, nhưng nàng cũng không tin tưởng hắn thật sự sẽ dễ
dàng đáp ứng li hôn như vậy.
Sau khi cùng Đổng Nghi Lâm bắt tay thân thiện thì nàng ấy mới nói cho bạn tốt
Thủy Kính nguyên nhân tại sao lại bị mất đi trí nhớ.
“Là hắn! Dùng căn hộ, kim cương, châu báu đưa cho ta nhưng ta cự tuyệt sự mua
chộc này. Hắn lại muốn bất nhã với ta, chính là vì ta chạy trốn nên mới có thể
rơi xuống biển! Sau chuyện này thì ta liền không có ấn tượng nào nữa.”
Nhớ lại chuyện cũ hắn từng muốn nàng mà Thủy Kính vẫn thấy hận không tiêu.
“Ngươi còn nói ta nên tha thứ cho hắn sao?”
“Ách!” Đổng Nghi Lâm gãi đầu gãi tai, vấn đề này rất khó trả lời đó! “Nghe qua
thì Quan Long Kí thật là đáng chết! Có điều là tình trạng hôn nhân của hai người
cũng lại rất tốt đẹp.”
Thấy Thủy Kính trợn mắt nhìn mình thì Đổng Nghi Lâm tự động nuốt lại lời vừa định
nói ra.
Nhưng mà dùng tiền bạc lợi ích dụ dỗ không được lại vẫn muốn có được nữ nhân
mình thích thì thật không biết Quan Long Kí rốt cuộc là người điên hay sao! Đổng
Nghi Lâm nghĩ vậy.
Có lẽ cả hai người đều thế!
Ở riêng đến tháng thứ ba.
Thủy kính đã từ từ quen việc cùng Quan Long Kí ăn chung bữa tối trong không khí
lặng ngắt như tờ.
Hắn cũng chả ăn mấy chỉ chăm chú nhìn nàng với thời gian tương đối nhiều hơn
trước đây làm Thủy Kính không vui, liền trở lại thói quen trợn mắt nhìn hắn.
Nàng bây giờ cũng quen không lưu tâm nữa, chỉ là trong lòng lại rất buồn bực:
“Cái loại người nham hiểm như hắn thì dựa vào cái gì mà làm mọi người trăm miệng
một lời đều khen ngợi hắn là ông chồng tốt cơ chứ? Ngay cả các bậc cha chú
Giang gia cũng giúp đỡ mở miệng cầu tình cho hắn?”
Người giúp nàng giải đáp nghi vấn chính là Trương Ngọc Mân
“Rất đơn giản! Bởi vì tiên sinh cực kì yêu ngươi, chỉ cần ngươi nở nụ cười một
cái thì cho dù ngươi mở miệng muốn hái trăng trên trời xuống là tiên sinh cũng
giúp ngươi hái xuống”
Thấy vẻ mặt Thủy Kính không vui thì Trương Ngọc Mân vội vàng nói sang chuyện
khác
“Ta cảm giác được tiên sinh gần đây hình như có gầy đi một ít, vẻ mặt cũng rất
mệt mỏi. Không hiểu có phải là bận rộn công việc quá hay không?”
Đích xác Quan Long Kí bị trục xuất khỏi nhà liền khôi phục chế độ làm việc và
nghỉ ngơi điên cuồng trước khi lập gia đình. Mặc dù ăn uống đã có chuyên gia
chuẩn bị nhưng mà hắn thiếu