ắc mặt thì cũng thật sự làm cho người
ta tức giận nha!
“Là như vậy sao! Đưa cho ta? Không phải đưa cho hồng nhan tri kỷ bên ngoài chứ?”
Nàng giả bộ mỉm cười hỏi.
Đồ con vịt này dường như cũng ngửi được một sự thăm hỏi nguy hiểm nên ngừng lại
cẩn thận trả lời: “Thật sự là để đưa cho em, em có thể đi kiểm tra lại ghi chép
trước kia.”
“Không cần!” Thủy Kính hừ lạnh mà bắt đầu có hứng thú nghĩ đến ăn hiếp hắn thật
ác liệt.
Hắn đã không nhớ rõ rồi.
Tâm tình đầy mâu thuẫn, nàng có cảm giác nói không thành lời là cái gì khi nhớ
lại tiểu Mân trước đây đã nói như vậy: “Tiên sinh cực kì yêu ngươi, chỉ cần
ngươi nở nụ cười một cái thì cho dù ngươi mở miệng muốn hái trăng trên trời xuống
là tiên sinh cũng giúp ngươi hái xuống”
Hãy thử xem nào!
“Ta muốn đi du lịch.” Nàng nói.
Nơi nào cũng được. Nàng cần tạm nghỉ và không gian để suy nghĩ.
“Được.” Quan Long Kí đồng ý “Chờ một chút ta gọi thư kí giúp em thu xếp hành
trình. Ở bắc trung nam đều có chuỗi khách sạn của chúng ta. Ta biết nơi đó cũng
có hộp đêm và suối nước nóng.”
Thủy Kính trợn ngược hai mắt. Nói giỡn!
“Ta định một mình yên lặng một chút, không muốn lại nghe thấy người khác gọi
“Phu nhân” !” Nàng có vẻ hơi cáu.
Nhớ lại nghỉ hè năm thứ ba nàng đến Tokyo Nhật Bản làm trợ lí du lịch lấy kinh
nghiệm nên nàng thốt ra “Ta muốn đi Nhật Bản! Không lẽ bên kia cũng có khách sạn
của ngươi!”
Quan Long Kí do dự có nên nói thật hay không.
“Thật sự có?” Thủy Kính không khỏi kinh ngạc! “Dù sao ta muốn một mình yên tĩnh
một chút. Không được phái người theo dõi ta.”
Quan Long Kí liền biến sắc mặt.
“Yên tâm đi! An ninh ở Nhật Bản rất tốt, hơn nữa ta sẽ dùng tiền của ngươi để
nghỉ ở khách sạn lớn cỡ năm sao cùng các khách sạn đắt nhất Tokyo..”
Thốt ra câu nói muốn đi Nhật Bản là bởi vì ở Nhật Bản từng có những kí ức tốt đẹp
về lúc khó khăn thời sinh viên của mình khi làm trợ lí du lịch.
Nàng cần không gian để xả hơi cùng thời gian để thanh tĩnh suy tư của mình chứ
không phải suy nghĩ bước tiếp theo nên đi đường nào.
Vào lúc phi cơ cất cánh thì tâm hồn nàng dường như cũng bay ra khỏi nhà giam bằng
vàng để có được tự do.
Cảnh sắc đầu thu của Nhật Bản đẹp không sao tả xiết.
Những lá phong rực rỡ với đủ các loại màu sắc luôn biến đổi: xanh nước biển, lục,
da cam, đỏ, vàng óng ánh, màu nâu đất với các mức độ khác nhau mà một bức tranh
khó lòng miêu tả.
Từ nam đến bắc, từTokyophồn hoa ồn ào náo động đếnHokkaidobao la có thể thấy được
đường chân trời mà nhìn núi ngắm biển, xem hoa trông trăng. Eo biển Tsugaru, hồ
Tỳ bà, thành Himeji, cung Toshogu suốt một mạch thảnh thơi đi tới không có bất
cứ áp lực kinh tế nào rốt cuộc cũng khiến cho nàng không trở về nổi chuyến du
lu lịch thoải mái như khi làm trợ lí trong dĩ vãng. Nàng biết trong lòng đã có
vấn vương tựa như con diều dù bay được cao tới đâu thì vẫn còn có một sợi tơ ràng
buộc với mặt đất. Đó là cô con gái đáng yêu cùng ông chồng ghê tởm đủ tạo thành
cái gọi là một gia đình.
Nàng mang tâm tình của mình dùng điện thoại xuyên Thái Bình Dương nói đùa với bạn
tốt: “Nghi Lâm, làm sao bây giờ? Hình như ta đã thích ứng loại kiếp sống con
côn trùng không cần phải làm, cả ngày chỉ cầm thẻ tín dụng quẹt xoẹt xoẹt để
mua mĩ phẩm tẩy trắng làm đẹp, sinh hoạt xa xỉ ăn sơn hào hải vị nên giờ đang
suy nghĩ liệu có muốn để cho hắn nuôi dưỡng cả đời hay không?”
Ở đầu kia điện thoại Đổng Nghi Lâm cất tiếng cười to “Ngươi thật sự là chẳng
thành thật chút nào! Quyết định tha thứ hắn liền nói một tiếng đi! Cứ hành hạ
người ta như vậy rất không nhân đạo đó!”
“Quá đáng! Chúng ta ở riêng còn không đến năm tháng đấy! Cứ đợi cho nửa năm
đi!”
“A” Đổng Nghi Lâm kéo dài giọng “Có người đang đếm thời gian kìa!”
“Lại nói dóc nữa rồi! Lại thế nữa rồi!” Thủy Kính quê quá hóa khùng phản kích lại:
“Ta chịu thiệt từ bỏ phân phận quý phu nhân của ta để ngươi có thể cùng Giang đại
ca ngọt ngào hôn nhẹ yêu thương, có đúng hay không đây? “Chị dâu”!”
“Ai! Ai là chị dâu của ngươi vậy! Đừng nhận người nhà thân thích loạn nha!” Đổng
Nghi Lâm không cam lòng yếu thế nói tiếp: “Chứng minh thư của bổn Đại tiểu thư
vẫn để mục hôn nhân còn trống đấy!”
Hai người cứ “ngươi tới ta đi”, hôn tới hôn lui, yêu lên yêu xuống rồi rốt cuộc
thì ai yêu ai đây? Chỉ có trong lòng người đương sự thì mới biết được chăng?
Nửa đêm tỉnh lại trên Tatami*, trong nỗi bực bội lẳng lặng nghe gió bên ngoài
gào thét mà cảm giác cô đơn trỗi dậy ở trong lòng.
Du lịch một mình thì cảm giác hẳn là tự do tự tại, nhưng nàng lại chỉ cảm giác
thấy tẻ ngắt.
Điều gì đã biến đổi con người độc lập tự chủ của nàng?
Nàng tùy ý được Quan Long Kí bao dung cũng khiến nàng thừa nhận ông chồng không
hề giống nam nhân cầu hôn không nổi ngày trước. Ý đồ ác ma của hắn chỉ là một sự
vụng về của nam nhân không hiểu cách diễn đạt tình ý.
Có điều phương thức bày tỏ một cách kín đáo tình yêu điên cuồng làm nàng
khó có thể chịu nổi sức mạnh của hắn.
Suy nghĩ trong gió đêm làm cảm giác chần chừ trôi nổi hỗn loạn bắt đầu từ từ
chìm lắng xuống.
Một cuộc hôn n